Bởi vì anh yêu em

Đầu tiên phải nói đây là bộ phim mình xem để giết thời gian cho 1 ngày cả nước nghỉ. Bởi vì anh yêu em là phim Hàn, mình chọn film này vì chắc mẩm là nó sẽ nhẹ nhàng, không quan tâm lắm đến diễn viên, mặc dù các diễn viên khá quen thuộc,…

Nhật ký cho anh – Bắt đầu đếm ngày đầu tiên

Thứ 3, 17/9/2013 Ngày đầu tiên quyết định thôi gặp anh. Mọi thứ trôi qua chậm chạp và vô vị làm sao. Đã nhiều lần có cảm giác thế này mỗi khi biết anh sắp rời khỏi Sài Gòn. Anh không phải là một-ai–đó, mà đã thân thuộc với tớ nhiều quá rồi. Chàng trai…

Hẹn hò nhóc con – Phần 14: Rơi xuống vực thẳm

Tôi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật. Sau khi Hải hét lên với tôi, tôi không còn biết gì. Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật lúc nào, cuộc phẫu thuật ra sao tôi không hề biết. Tôi đắng cay nằm trên giường bệnh. Mẹ khóc, cha tôi khóc. Nhưng khóc để làm gì, cha…

Hẹn hò nhóc con – Phần 12: Hiểu lầm

Hải cup máy. Tôi cầm cái kính đen, đổi đôi giày và kéo cái mũ che kín tai. Café Đông Hồ là một quán café sân vườn rộng rãi và chia làm nhiều khu. Vì vậy cả tôi và Hải đều không biết nhóc con ở khu nào. Cả hai cứ vậy phóng bừa vào…

Hẹn hò nhóc con – Phần 9: Quay lại

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 6, trời mùa hè nóng như đổ lửa, mới sáng sớm mà không khí đã như cái lò hơi nhưng nói chuyện với nhóc mỗi sáng cuối tuần đã trở thành thói quen. Sáng chủ nhật hôm đó không hiểu đứng lóng ngóng thế nào, chậu phong lan treo…

Bài thơ đầu tiên

Trừ 1 bài thơ được viết trên lá của 1 bạn học đại học tặng mà Moon chưa kịp đọc thì lá nó héo quắn hết lại không còn nhận ra mặt chữ nữa. Đây là bài thơ đầu tiên được tặng mà đến được Moon. “Life swift us by like an unamed wind. Spread…

Hẹn hò nhóc con – Phần 7: Mục tiêu sai lầm

Nhóc con chẳng hề biết những gì tôi và Hải xì xầm. Mặc dù nghi ngờ nhóc nhưng tôi không phủ nhận vào mỗi cuối tuần đứng nói chuyện với nhóc tôi thấy vui hẳn lên. Dần dần đó trở thành thói quen của tôi vào mỗi chủ nhật. Anh Bảo, nhóm anh có đi…

Hẹn hò nhóc con – Phần 5: Cơ hội cuối

Đến thời hạn 1 tháng. Nhưng đến ba tuần cưa không được, một ngày cuối thì làm được gì đây ? Tôi đành phó mặc cho số phận. Anh Bảo đừng có xụ mặt, vụ phát âm đó em bày cho anh được mà. Chả lẽ tôi lại nói nhóc rằng tôi đang rầu rĩ…

Hẹn hò nhóc con – Phần 4: Tâm tư của mẹ

Mẹ đón tôi ngay đầu cầu thang vào sáng thứ 7. Kéo tôi lại ngồi cùng mẹ, tôi nhặt một trái quýt lên và bóc còn mẹ xoa cái đầu tổ quạ của tôi cho nó xù thêm lên rồi nói: Con trai mẹ dạo này có chuyện gì vui vậy ? Không loại trừ…