Viết cho tuổi 30

Thương gửi cho 1 năm thật sự khác biệt !

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của 1 năm 16 ngày mình là Freelancer. Mình chọn ngồi một mình ở quán cũ (thật ra cũng không phải là lựa chọn, vì mình cũng chỉ có 1 mình). Quán Trung Nguyên ở ngã 3 Đào Duy Từ và Lý Thường Kiệt này là nơi ghi dấu rõ nhất, là nơi gần như tất cả những cảm xúc của một năm qua mình đều trải ở đây.

  • Là nơi những cô bé, cậu bé phục vụ đều nhớ tên mình và luôn dành cho mình sự ưu ái và tình yêu đặc biệt. Có lẽ tình cảm là sợi dây hoàn hảo lôi kéo người ta dừng lại nơi nào đó.
  • Là nơi tình cảm của mình dành cho anh rơi lại, nhẹ nhàng như một áng mây vút lên trời xanh, để 2 năm bước cùng anh và 3 năm nhớ nhung trở nên nhẹ bẫng như màn sương sớm, tan ra trong nắng mai. Đó có lẽ là điều tuyệt diệu nhất mình đã làm được cho chính bản thân mình.
  • Là nơi những câu chuyện nho nhỏ về những con người xa lạ, gợn lên trong lòng đôi chút vui, đôi chút buồn, đôi chút nghĩ suy. Nhưng nó là một thế giới sinh động nhất cho quãng thời gian 1 năm của mình.
  • Là nơi chẳng nhớ đã đến bao nhiêu lần và tích lũy được bao nhiêu điểm nữa. Rất là nhiều và quen thuộc, chỉ biết vậy thôi. Ở đây mình biết đến 2 món Latte Jelly và Nước chanh Hương thảo mà mình rất thích.

Sau này có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian để lui tới nơi này nữa. Vì vậy hôm nay mình muốn dành thời gian ở đây, như một freelancer yên vị ở một góc nho nhỏ với chiếc máy tính và ly Latte Yelly. Oh, lại còn có mưa bên ngoài cửa sổ nữa chứ. Cảm ơn đời đã ưu ái cho mình quá nhiều như vậy trong một ngày đầy hoài niệm như hôm nay.

Tuổi 30 của mình đầy những sai lầm, nghe chẳng giống như mình đã 30 tuổi nhỉ ? Sai lầm khi gặp người bạn mới chẳng hạn, bạn ấy khiến mình thấy e dè hơn lời nói của con người. Sai lầm vì không nghe lời cảnh báo của Catherine và vẫn nhận dự án của trường Cao Đẳng và ôm một cục stress cực bự đến nỗi sức đề kháng bị tụt xuống mức thảm hại. Mình đã ngồi nghĩ một lúc lâu và thấy là chỉ có 2 sai lầm này thôi.

Tuổi 30 của mình không có thêm nhiều tiền, mình đã dùng phần lớn số tiền tiết kiệm của mình để mua macbook và máy ảnh cho những trải nghiệm mới. Và rồi từ đó đến nay số tiền mình kiếm được mỗi tháng vừa đủ để chi tiêu cho cả mình và em trai. Không hụt nhưng cũng không nhiều hơn. Có lẽ với nhiều người đó là một “thất bại” nhỉ 😀

Tuổi 30 của mình cũng không bước lên chức vị nào cả, mình chỉ một mình kiêm nhiệm tất cả các quy trình thực hiện 1 dự án. Có cơ hội để làm ở nhiều mảng thiết kế, loại sản phẩm và đa dạng khách hàng. Niềm vui cũng nhiều mà nước mắt cũng không ít. Nhưng trên hết thì mình vẫn yêu thiết kế đến mê dại. Ngay cả ở dự án được gọi là sai lầm, khi nghĩ lại mình nhận ra là khi thực hiện nó, mình cũng đã code với niềm say mê và riêng niềm say mê đó cũng khá thú vị. Vì thế khi mình quyết định không hợp tác với khách hàng tiếp, thì mình vẫn cảm thấy nhẹ nhàng vì mình đã thực sự yêu dự án của mình, trọn vẹn. Chắc là dự án của mình sẽ không buồn đâu nhỉ !

Tuổi 30 của mình cũng chưa có được người mình có thể an lành tựa đầu vào vai. Nhưng mình đã được gặp cậu ấy, chàng trai với mình là đặc biệt. Là người mình muốn dựa đầu vào vai trong cuộc đời này. Cho dù là có kết quả hay không thì cậu ấy cũng đã khiến cho tuổi 30 của mình rực rỡ màu sắc sau thật nhiều nước mắt và những nỗi buồn trải dài của 5 năm đã qua. Vì thế cũng muốn nói rằng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện bên tớ. Tớ sẽ nhớ nụ cười của cậu rất nhiều, nụ cười khiến khu vườn Lavender màu tím vụt sáng bừng, cậu có nụ cười rất đẹp. Tớ cũng sẽ nhớ đôi tay của cậu, lòng bàn tay chai sần 1 chút và có 1 ngón phần da bị thương mà cậu không cho tớ biết lý do, cậu có lẽ không biết tớ thích đôi tay ấy nhiều thế nào nhỉ. Tớ nhớ cả bờ vai cậu nữa, nhớ khi cậu và tớ tựa vai nhau ở sân bay. Nhớ cả cảm giác khi áp má vào má cậu bình yên và êm mát. Nhớ cái cọ mũi của cậu. Nhớ cả khi cậu lạnh buốt giữa cái lạnh se sắt của đêm. Cậu khiến tớ có những thói quen mới, nghe nhạc mỗi ngày và vuốt tóc cậu. Cậu cũng khiến tớ yêu cả những người tớ chưa từng gặp trong đời, là mẹ cậu, là ba cậu, là cô bé cậu đã gặp trong 1 chuyến từ thiện. Tớ nhớ cảm giác khi cậu bí mật viết lên tay tớ điều bí mật, tớ đã nghĩ rằng quả thực ông trời đã ưu ái cho tớ đến như vậy, khiến những ước mơ của tớ trở thành sự thật giống như tớ đã ước thấy cầu vồng vào ngày trước khi cậu đến và bầu trời đã đáp lại tớ bằng 7 sắc màu sặc sỡ trên bầu trời sau cơn mưa. Cảm ơn cậu đã có cùng tớ thật nhiều kỉ niệm đẹp. Cậu biết không, tất cả những gì đã có cùng cậu đều kì lạ và là duy nhất. Nếu có thể, tớ muốn chúng ta sẽ cùng sống bên nhau trong cuộc đời này. Nhưng tớ cũng hiểu, cuộc sống này có những điều không phải do tớ quyết định mà được. Vì vậy, cho dù thế, tớ hi vọng cậu có thể tìm được người như cậu mong đợi. Tớ biết cho dù tớ có phải tiếp tục bước chặng đường mới 1 mình, thì tớ cũng đã cảm thấy vui lòng vì tất cả những gì đã trải qua bên nhau. Tớ không nói tên cậu, vì tớ không muốn các cô gái thích cậu sẽ ghen tị với tớ, tớ thích cảm giác mình đặc biệt hơn với cậu. Cậu hãy sống thật tốt nhé.

Tuổi 30 của mình không hề có thành tựu gì ngoài những dự án hay ho để cập nhật portfolio, nhưng trái tim mình đã luôn ấm áp khi được tham gia hành trình cùng các anh chị, cũng là lý do mình gặp cậu ấy. Mình bước lại gần hơn những mảnh đời khác nhau, sinh động, độc đáo và tuyệt diệu. Điều dễ chịu nhất là mình cảm thấy cuộc sống của mình thực sự có ích.

Mình hoàn thành được 2 câu chuyện dài, chẳng xuất bản câu chuyện nào cả, nhưng cảm giác hoàn thành điều gì đó dang dở cũng là trải nghiệm rất tuyệt.

Mình cũng đã đi được Đông Bắc, hẳn nhiên là với chi phí bằng 1/2 người khác nhờ công việc parttime của mình cho công ty du lịch. Còn Tây Bắc, mình dành lại cho chuyến đi khác trong tương lai. Không phải là cuộc sống này sẽ càng thú vị nếu mình luôn có dự định nào đó để hồ hởi cho tương lai hay sao!

Mình đã gặp được thêm rất nhiều người mới, những em bé trong hành trình, những cô chú cùng đi Đông Bắc, gặp lại nhiều người bạn cũ và tất cả đều có ý nghĩa đối với mình:

  • Đó là cậu bạn chuẩn bị kỉ niệm 12 năm là bạn bè với những buổi rong ruổi trên xe khắp quận 1 rồi mỗi đứa ôm 1 li nước ngồi lê lết trên bậc thang nhà hát. Tớ kể về chàng trai đặc biệt, còn cậu ấy kể về Midu và cô bạn học cũ. Mỗi đứa một mảnh công việc quăng qua quăng lại cho nhau nghe và rồi thấy nhẹ lòng khi trở về.
  • Đó là cô bạn cấp 3 sau nhiều năm gặp lại, cậu ấy dường như chẳng thay đổi gì nhiều. Ngày chia tay nhau lớp 12 cô gái ấy đứng lại nói rằng “Nếu như có làm gì khiến khó chịu thì bỏ qua đi. Dù sao thì không phải ai tôi cũng xin lỗi vì có những người xứng đáng bị như thế”. Nhưng kì lạ là chưa bao giờ mình có cảm giác phiền lòng hay khó chịu vì cậu ấy. Chỉ cảm thấy thích sự thẳng thắn và rõ ràng của cậu ấy thôi. Điều đó khiến mình luôn cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với cô gái ấy và thật tốt vì đã có cậu ấy trong tuổi 30 của mình.
  • Đó là cô bạn đại học, mình đã tự hứa sẽ làm lành với cậu ấy và đã thực hiện, chỉ là chưa lành thôi. Nhưng với mình thì cậu ấy là 1 trong 3 người bạn thân thiết của mình mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cậu ấy vẫn là bạn thân của mình.
  • Đó là chị, cô gái mảnh dẻ đã vỗ về khi mình khóc nghẹn trong đêm. Đó là lần đầu tiên mình khóc trước mặt người lạ, sau rất nhiều năm, lại còn ở một căn biệt thự xa nữa. Chị giúp mình nhẹ nhàng đặt sự nặng nề đã mang theo trong suốt nhiều năm ròng xuống. Mình vừa thương chị, lại vừa biết ơn chị nữa. Thật tốt vì đã được gặp chị từ trước, được đồng hành cùng chị trong 2 hành trình và những chuyến đi đầy ăm ắp kỉ niệm.
  • Một người chị khác và khu vườn tuyệt diệu của chị – khu vườn đối với mình là khu vườn trong mơ với những cành Lavender tím, ở nơi đó trong 1 năm mình đã trải qua những mùa khác nhau của Đà Lạt, mùa Cúc quỳ, mùa Anh Đào, mùa Lavender, tất cả những mùa hoa ấy đều là những mùa hoa mơ ước mà mình không nghĩ mình có thể gặp. Nhờ chị mình cũng đã thực hiện được nhiều hơn những ước mơ mình đã từng ước, được sống trong 1 khu vườn trồng trọt và làm việc như một người nông dân, hiểu hơn về cây cối và thiên nhiên, chị cho mình sống trong khu vườn Lavender và sống cùng chị mặc dù là tớ chỉ đến được trong thời gian ngắn. Tuổi 30 của tớ thật quý vì đã được gặp chị.

 

IMG_0050

Và kết thúc cho 1 năm náo loạn ấy, mình đã hoàn thành được những dự định của mình và có được một chỗ làm mới khá ổn. Mình có đôi chút hoang mang và lo lắng, thật sự là như vậy. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Tạm biệt nhé tuổi 30 của tôi, quãng thời gian tự do điên dại, quãng thời gian thật nhiều trải nghiệm trong sự túng thiếu 🙂 nhưng tớ hài lòng với bạn. Tớ biết là tuổi 30 của tớ sẽ không quay trở lại lần nữa và tớ đã sống tuổi 30 của mình như tớ mong muốn, như một cánh chim đôi khi lẻ loi, đôi khi khùng điên cùng rất nhiều người. Và tớ cần phải ghi lại, bởi vì tớ sẽ luôn muốn nhớ về quãng thời gian này của mình. Tớ yêu cậu tuổi 30 của tớ.

Advertisements

One Comment Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Tuổi ba mươi thật là đẹp. Ba mươi mốt vẫn còn đẹp.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s