Dự đoán film đạt giải Oscar phim hoạt hình hay nhất 2017

My life as a Zucchini – Mình hi vọng thế.

Mặc dù trong bảng đề cử là những cái tên đình đám như: Moana – IMDb 8.1, The red turtle – IMDb 7.7, Zootopia – IMDb 8.1, Kubo and the two strings – IMDb 8.0

The red turtle

Banner-1600-x-290-The-Red-Turtle-SECONDARY-BANNER.jpg

Có nét vẽ đơn giản, hoài cổ, tựa như film KWAIDAN (Chuyện ma quỷ) – 1964 vậy. Không phải là 1 bộ film đầy màu sắc như Your name, nhưng nhờ vậy người xem thấy mọi khung hình trở nên cô đọng, đơn giản. Từ nhạc film đến màu sắc và diễn biến đều nhẹ nhàng, trầm lắng. Vì vậy cảm giác lúc đầu của mình là buồn ngủ vã ra. Với mình, đây là 1 câu chuyện kì lạ đan xen giữa thực và mơ của 1 người đàn ông bị lạc lên hoang đảo, sau đó là thực và mơ của đứa con trai. Chính sự đan xen đó khiến mình không rõ cô gái trong mai chú rùa đỏ có thực hay không cho đến khi đứa trẻ ra đời. Việc lạc trên hoang đảo thực ra đã có nhiều film làm tốt hơn, vì vậy chỉ đến khi cô gái trong mai chú rùa đỏ xuất hiện, câu chuyện mới dần trở nên rõ ràng hơn. Cô gái, từ bỏ chiếc mai rùa của mình để ở lại cùng người đàn ông, thật ra cô ấy cũng đã 3 lần nỗ lực phá bỏ chiếc bè để người đàn ông đừng rời đảo. Còn người đàn ông cũng từ bỏ nỗ lực quay về đất liền để ở lại bên cô gái rùa đỏ cho đến cuối đời. Họ cũng cùng nhau trải qua biến cố, chia ly với đứa con trai và ở lại bên nhau đến khi người đàn ông trút hơi thở cuối cùng. Khi ấy mới chợt hiểu – một gia đình – là khi cả 2 quyết định ở lại bên nhau, cho dù có phải từ bỏ bất kì điều gì, là bên nhau không cần quá nhiều lời nói nhưng luôn nghĩ cho người kia trước, là cuối cùng sẽ chỉ còn người đồng hành ấy ở lại bên cạnh mình, là có thể nắm tay nhau đến cuối đời cho dù cô gái có thể biến thành rùa và bỏ đi bất kì lúc nào, nhưng đã không làm như vậy. Thế nên đây cũng là một bộ film đáng suy ngẫm.

Moana

moana-wall-decals-and-wall-stickers.jpg

Nổi bật bởi hình ảnh quá tốt, cốt truyện cũng đẹp và ý nghĩa. Nó là bộ phim đọng lại được trong tâm trí người xem và nói về những vấn đề – với mình – vĩ mô hơn là sâu sắc như việc sống với khát khao, tin tưởng vào bản thân và bảo vệ môi trường. Là một bộ phim truyền cảm hứng nhưng không nhiều trăn trở. Có điều phim này lột tả được khá rõ những gì muốn truyền tải nên người xem dễ nắm bắt và yêu thích hơn.

Zootopia

53179-1602117_1458214046611.jpeg

Là sự sáng tạo tuyệt vời khi xây dựng một thành phố, hay có thể nói là một thế giới động vật sinh động. Nhưng cuối cùng nói thật thì không đọng lại điều gì trong mình nhiều lắm ngoài sự xuất hiện của chú lười siêu chậm tên Flash. Đơn giản là bởi vì sự xuất hiện đó trái ngược hoàn toàn những gì mình tưởng tượng nhưng siêu dễ thương. Đây cũng là một phim truyền cảm hứng bởi thông điệp: 1. Hãy nỗ lực cho đam mê, và bạn sẽ biết cách phát huy thế mạnh tiềm ẩn của mình. 2. Hãy nhìn sâu vào tâm hồn 1 người, thay vì những gì người khác nói về họ. Hết rồi, còn lại thì không nhớ gì nhiều nữa. Và với mình đây là bộ phim không cần phải xem lại.

Kubo and the two strings

kubo-and-the-two-strings.jpg

Kể về hành trình đi tìm bí mật ẩn giấu của cậu bé Kubo. Mình thích cách kể chuyện của phim này, cũng như cách cậu bé Kubo kể chuyện và những mảnh giấy sẽ minh họa câu chuyện của cậu. Cách cậu dừng câu chuyện đang kể cũng có ích cho mình để áp dụng cho những câu chuyện sau này 😛 (Dừng đúng đoạn hồi hộp để mọi người phải thốt lên và nài nỉ rồi trông đợi phần tiếp theo). Và nó còn là câu chuyện về người mẹ, bảo vệ con mình dù có phải chết và về lòng vị tha. Thế nên Kubo and the two strings là đối thủ nặng ký, cực nặng ký.

Nhưng cuối cùng, mình sẽ vẫn chọn My life as a Zucchini

Dù cho IMDb chỉ 7.8 bởi đó là bộ phim không nói nhiều về những điều vĩ mô, về thế giới, mà là về những điều thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người, những điều rất gần gũi khiến cho mỗi tình tiết của bộ phim trở nên dễ nhớ, dễ cảm bởi dễ gặp, dễ thấy.

maviedecourgette22122016.jpg

Mình chọn ảnh này vì nếu ai đã từng xem phim, đây chính là khoảnh khắc mà những bạn trẻ này sẽ nhớ mãi 

Bộ phim lí lắc, có lẽ vì đó là film stop motion, sự lí lắc đó khiến cho những ảm đạm trong câu chuyện trở nên nhẹ lại, sự lí lắc cũng là 1 phần tính cách những đứa trẻ.

Về kỹ thuật, nhạc film, … có lẽ cũng xêm xêm hoặc có chút yếu thế hơn Kubo và Noama. Nhưng bộ phim khiến mình chú ý ngay từ những khung hình đầu tiên với hình ảnh chú bé tóc xanh ngồi chơi 1 mình. Cô đơn và tội nghiệp. Thế giới cậu có là cái gác xép có chiếc diều vẽ hình siêu nhân, hình mẫu cha cậu trong tưởng tượng, một đống vỏ lon của người mẹ nghiện rượu, hay có thể thẳn thắn nói rằng cậu chẳng có đồ chơi nào ngoài chiếc diều. Nhưng với cậu chiếc diều có ý nghĩa hơn 1 đồ chơi, đó là cha cậu, là thứ cậu luôn mang theo bên mình và ôm ấp. Chính sự khao khát tình yêu thương ấy khiến mình thấy cậu thật tội nghiệp.

Rồi người mẹ nghiện ngập của cậu, người mẹ có lẽ đang chìm trong nỗi sầu khổ hơn là men bia đã vì giận dữ với những lon bia của chính mình rồi bị rơi xuống từ gác xép và chết. Cái chết của bà đến từ sự giận dữ không đáng có, cũng có thể nghĩ rằng cái chết đến từ việc bà đã không làm chủ được cơ thể của mình vì say. Nhưng người phụ nữ mà chưa ai thấy mặt ấy cũng dấy lên trong lòng mình suy nghĩ. Điều gì đã khiến bà trở nên thống khổ như vậy ? Vì sự ra đi của người chồng chăng ? Bà không đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua và phải tự chìm mình vào men say để quên đi thực tại hay những cảm xúc tiêu cực của chính mình ? Đã từng có lúc buồn và mình uống đôi chút, sau đấy mình thực sự cảm thấy mọi thứ trong lòng nhẹ bẫng, và mình có thể cười cợt vì nó nữa. Có lẽ vì cảm giác đó mà người ta cứ uống mãi để trốn chạy, chối bỏ và rồi đánh mất chính mình. Còn người mẹ của cậu bé tóc xanh là đánh mất cả cuộc sống. Đấy, chỉ một đoạn ngắn đầu tiên, khi mà film The red turtle chỉ mới kịp kể về đoạn vật lộn của nhân vật chính giữa những đợt sóng cao ngất thì bộ phim này đã khiến người khác phải xao động với 2 sự kiện rồi.

Sau khi mẹ mất, cậu bé chuyển đến trại trẻ mồ côi và bắt đầu gặp những đứa trẻ khác. Mình chỉ mới gặp một vài em nhỏ bị bỏ rơi ở những ngôi chùa, những đứa trẻ mang trong mình nỗi đau bị bỏ lại, hằn vào đầu suy nghĩ rằng mình không được yêu thương và khát khao đến tột cùng tình yêu gia đình. Ở đây, chúng tạo ra một xã hội thu nhỏ cho riêng mình. Và bắt đầu xây dựng tình bạn. Giống như cậu bé tóc xanh, bắt đầu nói lên cảm giác tội lỗi của mình vì cậu nghĩ, cậu chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ. Những đứa trẻ, chúng nghĩ sâu hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nhưng chúng im lặng cho đến khi có người toàn tâm chia sẻ và tin tưởng. Và mình cũng nghĩ rằng đó là nền tảng cho những tình bạn thực sự.

maviedecourgette-1280x600

Khi nhìn thấy một người bạn khác đang đi cùng mẹ, đám trẻ đều dừng lại, mong ước và tủi thân, mình nghĩ vậy.

Những đứa trẻ, mỗi người một câu chuyện khác nhau, như tất cả mọi người khác trên thế giới này đều có câu chuyện nhỏ của riêng mình, có người gọi nó là mảng tối, hay có người lại gọi là góc khuất, cho dù nó là gì đi nữa, thì đó là một phần tổn thương đã qua. Việc thấu hiểu, đơn giản là để cùng nắm tay nhau bước tiếp với lòng vị tha. Là bạn, những đứa trẻ ngoài lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương, còn xây dựng sự tự tin cho bạn của mình. Và trên hết, chúng sẽ sẵn lòng bỏ qua ích kỉ của bản thân để mong mỏi bạn của mình có cuộc sống tốt hơn.

Câu chuyện này, sự góp mặt của người lớn không nhiều, nhưng may mắn đó là những người lớn tốt bụng. Từ người cảnh sát mất con trai, đã nhận nuôi cả 2 đứa nhỏ. Đến người quản lý trại trẻ, sẵng sàng bảo vệ đám trẻ của mình. Cho đến người chăm sóc và nuôi dạy đám trẻ đều yêu thương chúng. Vì thế cuối cùng thì đây là một bộ phim đầy ắp tình yêu: tình yêu thương của bạn bè, tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình, tình yêu thương của trách nhiệm chăm sóc. Một điều khá thú vị là cách bọn trẻ nhìn về tình yêu lứa đôi, đầy hình tượng và cũng chan chứa hi vọng dành cho tình yêu để mong mỏi tình yêu lứa đôi ấy nảy nở. Và rồi cái kết thật đẹp, khi đám trẻ hỏi cô giáo, liệu cô ấy có yêu thương đứa con của mình hay không ? Thì ra đối với đám trẻ ấy, có khi nào chúng đã luôn mang trong mình mặc cảm bị bỏ rơi vì mình xấu xí, vì mình gắt gỏng, vì mình hay ị, vì mình phiền phức, thậm chí là vì mình xì hơi. Người bỏ rơi chúng, có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đã bỏ chúng vì chúng như thế nào nhỉ ? Họ bỏ chúng vì họ nghĩ đến chuyện họ như thế nào mà thôi. Và đứa trẻ, thì đưa ra mọi lý do chúng có thể nghĩ đến để nhận lỗi về mình.

Vì vậy, mình hi vọng  My life as a Zucchini sẽ là phim đạt giải Oscar.

From Moonbeam with love

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s