Chú mèo con cuối cùng

Vào một ngày đầu năm mới, khi mọi người hồ hởi đón tết thì chị thấy 5 con mèo con bị vứt lại trong bãi rác. Năm sinh linh bé bỏng chỉ mới được vài ngày tuổi, yếu ớt, tuyệt vọng.

Chị nhặt chúng về, lấy một cái thùng cũ, đổ đầy nước nóng vào túi chườm rồi lót khăn và đặt chúng lên. Hi vọng túi chườm giúp chúng ấm lại giữa cái lạnh xấp xỉ 15 độ C. Chúng chưa tự ăn được, chị pha sữa vào một cái bình rồi mớm cho từng con uống. Chị mua một quyển sách về cách nuôi mèo rồi theo đó chăm sóc chúng.

Dù nỗ lực bao nhiêu, nhưng những chú mèo con còn quá bé. Cứ từng con từng con một rời xa chị.

Hôm đến chỗ chị, tôi tròn xoe mắt thấy con mèo con bé xíu còn lại trong lòng bàn tay chị. Chú mèo con cuối cùng vẫn kiên gan sống tiếp. Tôi hỏi chị: Sao người ta không đợi nó lớn hơn một chút rồi cho nó đi nếu họ không muốn giữ ?

Chị nghẹn 1 lúc rồi trả lời, giọng đanh lại: Nếu họ nghĩ được như thế thì đâu xảy ra chuyện! Người ta cho rằng mèo xui, chắc vào ngay tết nên họ không thèm giữ chúng. Nhưng vứt con thì sao không vứt luôn mẹ nó để mẹ nó cho nó bú sữa.

Tôi cũng như chị, thấy lòng chùng xuống. Từ lúc nào người ta lại hình thành cái quan niệm éo le “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” để rồi lựa chọn cách khiến tụi mèo con phải chết chắc như thế ? Tôi có đọc đâu đó, lý do họ gắn tên mèo với chữ nghèo vì mèo và nghèo đọc gần giống nhau, và tiếng mèo kêu “ngoeo ngoeo” cũng giống từ nghèo. Vậy đấy, tôi cho rằng con người ta nghèo trước khi người ta đặt cho con vật đó tên là mèo. Và người ta vẫn không nghèo hơn nếu họ cố gắng chờ những con mèo này lớn hơn chút nữa.

Chú mèo cuối cùng ngày càng yếu đi, hằng ngày còn phải nhỏ mắt vì từ bãi rác về mắt chú bị mưng mủ. Chị thức đến 3h đêm để bón sữa cho nó đều đặn. Nhưng rồi cuối cùng hôm nay chú cũng đành buông xuôi.

Tôi và chị đang gom cỏ để đốt ở vườn Lavender thì cô bé ở cùng ôm chú mèo xuống. Chị lặng lẽ, hỏa thiêu chú cùng với cỏ. Rồi quay lại tôi: Em đừng giả tiếng mèo nữa, chị chịu không nổi. Chắc vì tôi vẫn thường giả tiếng mèo khi nói chuyện với 2 con mèo lớn nhà chị (cũng giống như sẽ gâu gâu giả tiếng chó khi nói chuyện với con chó bên hông nhà chị – không phải của chị nhưng chị thường hay cho nó ăn). Chắc chị sợ, tôi sẽ vô tình lặp lại thói quen đó.

Giờ đây, tôi thôi hỏi vì sao người ta lại có thể vứt những con mèo ra bãi rác thay vì chọn cách khác ? Tỉ dụ như nếu muốn nuôi mèo thì phải hiểu chúng sẽ đẻ và nếu thấy không thể chăm được nó cùng con thì đừng nuôi nữa. Giờ, tôi chỉ hi vọng nếu có kiếp khác, những chú mèo của tôi không phải làm mèo nữa. Và cũng đừng làm người, con người đang dần trở nên vô tâm rồi.

 

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Thương quá. Những sinh linh bé bỏng. Và tấm lòng nhân từ của chị.

    Liked by 1 person

  2. moonbeamst nói:

    Cháu cảm ơn cô. Cháu đang ở khu vườn Lavender cô ạ, và ở đây có nhiều chuyện để kể lắm cô ơi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s