Nhật ký cho anh – Bắt đầu đếm ngày đầu tiên

Thứ 3, 17/9/2013

Ngày đầu tiên quyết định thôi gặp anh. Mọi thứ trôi qua chậm chạp và vô vị làm sao. Đã nhiều lần có cảm giác thế này mỗi khi biết anh sắp rời khỏi Sài Gòn. Anh không phải là một-ai–đó, mà đã thân thuộc với tớ nhiều quá rồi.

Chàng trai tháng 8 ơi, em nhớ anh đến quặn lòng. Dù có cười, dù có nói gì đi nữa thì vẫn không ngăn được trái tim nhói đau và nỗi nhớ anh cồn cào. Đã yêu thương quá nhiều rồi phải không ? Chẳng biết được điểm dừng ở đâu nên giờ mới phải thế này.

Một quán cafe nhỏ, nhạc buồn, ánh nến nhẹ nhàng, tớ chọn nơi này để trú ngụ. Thành phố bỗng trở nên ngột ngạt và vô vị, đã từng yêu nơi này nhiều đến thế nào, nhưng rồi vì một người mà cũng có thể chán ghét nơi ấy nhiều đến vậy. Chỉ muốn bỏ đi, đi đâu nhỉ ? Đà Lạt cũng được, đắm mình trong cái lạnh của xứ ấy, nơi chẳng ai biết mình, và cũng chẳng ai bận tâm, để mình có thể tự do buồn, tự do khóc. Khi vác trên vai quá nhiều trách nhiệm, thậm chí bản thân cũng không thể thể hiện cảm xúc của mình ra, bởi không muốn nó tác động đến những người thân thiết. Nhưng tớ hiểu, ta chạy trốn chẳng qua là mong sẽ được tìm thấy. Tớ đi, chẳng qua mong anh sẽ tìm. Tớ cũng hiểu điều đó là không thể, vậy nên điều cần làm là chính tớ phải quên anh, chứ không phải là biến mất.

Nhưng nếu có thể quên thì chắc đã quên lâu lắm rồi. Tớ không biết vì sao mọi người lại phản đối chuyện cứ yêu một ai đó, mặc kệ họ có yêu thương mình hay không. Tớ chỉ muốn bỏ qua hết cứ yêu anh. Đến khi nào có thể.

Mọi thứ với tớ hiện giờ thật nặng nề làm sao. Như vẫn thấy anh ngồi đối diện. Thấy khuôn mặt anh đang nhìn tớ, thấy anh cười, thấy anh nói, thấy anh đặt tay lên bàn – bàn tay ấy đã nhiều lần tớ muốn đặt tay mình vào rồi lại chẳng đủ can đảm. Tất cả đọng lại chỉ là nỗi nhớ.

Tớ mãi mãi chỉ là một cô bé ngốc nghếch đứng một mình bên đường và nhìn anh lướt qua. Không biết phải làm sao để bảo trái tim đừng thương anh nhiều hơn nữa, không biết phải làm sao để tâm trí đừng nhớ anh nhiều như thế nữa. Đã quá sức chịu đựng rồi. Đã thấy mệt mỏi và kiệt quệ vì nỗi nhớ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s