Nhật ký cho anh – Ngày quyết định: Em sẽ dừng lại dù nước mắt có rơi

Thứ 2, 16/9/2013

Bao nhiêu lần đã khóc rồi mỉm cười hạnh phúc. Bao nhiêu lần cố gắng để dừng lại, rồi vẫn cứ bước theo. Bao nhiêu lần thấy mình như nghẹt thở, rồi nín thở và hít thật sâu để cân bằng cảm xúc.

Người con gái có thể dại dột đôi chút nhưng không được phép ngốc nghếch, không được phép tự xoa mình và tự huyễn hoặc bản thân.

Người đó – chàng trai tuyệt vời của tháng 8 sẽ không bao giờ và mãi mãi không bên cạnh tớ được. Vì sao đến tận bây giờ tớ vẫn còn dối lòng ? Cho dù quyết định của anh có quay về với người yêu cũ hay không thì mãi mãi không thể là tớ, không bao giờ là tớ.

Tớ gọi anh là Chàng trai tháng 8, bởi đó là ngày anh trở lại thành phố và khiến tất cả những buồn phiền của tớ bỗng chốc tan biến. Ngày tớ gặp lại anh, sau nửa năm anh đến một nơi khác mang theo tất cả hạnh phúc của tớ đi cùng. Và sau 1 tháng, tớ ở đây, quyết định phải ngưng tình cảm dành cho anh. Đó không phải là ngày tớ gặp anh của hơn 3 năm trước, cũng không phải ngày tớ bắt đầu yêu anh của 1 năm trước. Có những người đặc biệt khiến cho thời gian gắn với họ cũng trở nên đặc biệt.

Đối với tớ, chàng trai tháng 8 quan trọng, anh mang đến cho tớ sự háo hức, mong chờ, anh mang đến những cảm xúc vui vẻ, và hơn hết anh khiến tớ cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp khi có anh. Nhưng phải mất một thời gian dài, tớ mới hiểu: Đối với anh, sự có mặt của tớ trên thế giới này không có ý nghĩa gì hơn. Tớ thậm chí không biết mình nằm ở đâu trong số những người anh xem là bạn. Cách anh phân định bạn và yêu khác tớ, vì vậy tớ đôi lúc không xác định được nữa. Nhưng giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Tớ phải học cách xem anh là bạn, ngay từ bây giờ.

Không phải khi mình yêu thương ai đó, thì họ cũng sẽ yêu thương mình như thế. Bài học quá đỗi giản đơn và thực tế mà mãi vẫn không chịu chấp nhận.

Tôi ơi, phải dừng lại thôi, người ấy quá tuyệt vời cho tớ, vì thế người ấy không thể nào bên tớ được.

Đã từng muốn nắm chặt tay người ấy để nói họ hãy bình tĩnh. Đã từng muốn ôm lấy vai người ấy để họ bớt thấy nặng nề. Đã từng muốn che chở cho trái tim người ấy để họ không cảm thấy đau thương nữa. Đã từng muốn ôm chặt lấy họ phía sau, để họ biết rằng họ chỉ cần tiến lên phía trước. Nhưng … tất cả đều là không thể, tất cả đều vô nghĩa.

Đã hiểu rồi, thì việc còn lại là thực hiện, chỉ cần nắm chặt hai tay và đứng lại. Mặc kệ nước mắt có rơi, mặc kệ cảm giác đau lòng có xâm chiếm, mặc kệ là bản thân sẽ phải dày vò bao lâu đi nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s