Bác sĩ ơi tôi đau mông quá !

Trong một quán cafe nhỏ, nhưng tôi thích cái không gian nhỏ cùng tiếng nhạc êm dịu của nơi này. Đến để tân hưởng sự yên tĩnh nhẹ nhàng mà nơi này mang lại, nhưng đôi khi cũng để cười ngớ ngẩn với chút sôi động bất chợt nào đó. Như hôm nay chẳng hạn !

  • Bác sĩ ơi tôi đau bụng quá, bác sĩ cho tôi uống thuốc đi.

Tiếng một người đàn ông ở phía 4h (so với chỗ tôi ngồi) cất lên.

  • Đợi bác sĩ xíu. Bác sĩ chích nha

Tiếng một đứa bé gái khoảng 3-4 tuổi

  • Tôi sợ chích lắm, bác sĩ cho tôi thuốc uống thôi nha.

Một lúc sau:

  • Bác sĩ ơi, tôi đau mông quá !

Tôi ngồi phì cười, muốn nhoài người qua cây cột chắn ngang bàn tôi và bàn “bác sĩ” để xem “bác sĩ” như thế nào và người “bệnh nhân” vui tính kia là ai.

  • Alo bác sĩ đó hả ? Sao bác sĩ không bắt máy ?
  • Dạ. Bác sĩ Na nè
  • Bác sĩ phải đến nhà tôi đi, bác sĩ chạy xe kêu bí bo bí bo.
  • Bí bo bí bo … hi hi hi

Tôi tưởng tượng cảnh khuôn mặt người đàn ông đang giả bộ nhăn nhó trong trò chơi đóng giả bác sĩ – bệnh nhân ở quán cafe. Bộ mặt hẳn phải mắc cười lắm khiến cô bé bật cười lanh lảnh. Tiếng cười trong vắt như tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Tôi cũng nhớ về những trò chơi đóng giả của tuổi thơ, đóng giả cảnh sát, bác sĩ, tiếp viên hàng không (hồi lớp 5 tôi vẫn thích trở thành tiếp viên hàng không :p), rồi chơi bán hàng với đám bạn, … Những trò chơi mặc cho trí tưởng tượng tung hoành.

Bao lâu rồi nhỉ tôi không nghe tiếng cười trẻ thơ như vậy trong quán cafe? Khi mà những smartphone, tablet nhan nhản xung quanh mình. Ngồi ở quán cafe không ít cha mẹ mang con đến, quăng cho nó 1 cái điện thoại chơi gì cũng được, xem gì cũng được miễn là ngồi yên một chỗ để mình tiện lướt 1 chiếc điện thoại khác.

Bao nhiêu người sẽ sẵn sàng đặt điện thoại xuống, hay có dũng khí ngồi chơi một trò chơi con trẻ với đứa bé bên cạnh họ, để nghe tiếng bọn trẻ cười, ngân nga như những tiếng chuông ngân vang trong đêm giáng sinh.

Bạn nhắm mắt lại đi, hãy nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ của chính mình. Tôi đoan chắc những gì bạn nhớ 1 là những mảnh vụn vui vẻ nhất, khi bạn cười thả ga hoặc 2 là những mảnh vụn đớn đau nhất khi mà trái tim bạn tổn thương nặng nề, những tổn thương mà đến giờ khi bạn lớn lên vẫn cảm thấy nao lòng khi nghĩ về.

Vậy bạn nghĩ, con bạn sẽ xếp những ngày yên lặng với khuôn mặt đăm chiêu trên chiếc điện thoại vào những ngày hạnh phúc hay khổ đau ? Hay là khi lớn lên nó sẽ xóa những kí ức đó ra khỏi đầu như những ngày mờ nhạt không cảm xúc của tuổi thơ ? Và nếu đứa trẻ của bạn chỉ có những ngày mờ nhạt cùng chiếc điện thoại, thì kỉ niệm của nó về tuổi thơ sẽ là 1 mẩu, 1 miếng hay là cả 1 trời tuổi thơ mà vốn dĩ đứa trẻ nên có ?

Tôi khâm phục người bố phía sau tôi lắm. Người bố “bệnh nhân” vừa cùng con mình đứng ngó ra ngoài cửa sổ, thì thầm trò chuyện cùng nhau về điều gì đó bên kia đường.

TP.HCM, sáng chủ nhật đầy nắng ngày 5/2/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s