Lối đi ở ngay dưới chân bạn

Bài viết mình đã viết cho tạp chí hướng nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân năm 2012 khi đi làm được 7 năm bao gồm cả parttime. Khi viết bài này, mình đã nghĩ: Liệu vài năm sau, mình có nghĩ khác đi không ? Và bây giờ năm 2016, khi đã đi làm được 11 năm tình yêu dành cho thiết kế của mình vẫn nhiều như vậy, vẫn đắm say và vẫn mê mẩn. Điều khác biệt của lúc ấy và bây giờ là Mike (CEO công ty cũ mình làm) đã nhận xét thêm rằng: “Các thiết kế của em bây giờ đã thoát ra được khỏi sự”cải lương” của những năm trước, và trở thành một tác phẩm thiết kế có chất riêng !” Mình mừng vì điều đó và ắt hẳn 5 năm sau nữa, mình sẽ nhìn lại thêm lần nữa để xem liệu mình có thay đổi hay không 🙂

Tôi vẫn thường nghĩ, cuộc sống giống như khi bạn ngồi lên chiếc xe của bạn và chạy. Có những người sẽ biết trước đích đến, có những người hoàn toàn chưa biết nhưng cứ đi với mong mỏi sẽ tìm được cho mình một đích đến thậm chí tốt hơn là mình đã dự định. Trên đường đi, một số người sẽ vượt qua bạn, nhưng chính bạn cũng sẽ vượt qua một số người. Có đôi người may mắn sẽ có phương tiện tốt để đi, một số người thì vất vả hơn. Và nhất định sẽ có lúc bạn phân vân, liệu con đường mình đang đi có thật sự đúng hay không và đây có phải là con đường tốt nhất hay không?

Hết lớp 12, tôi bắt đầu con đường của riêng mình ở một vùng đất lạ, tôi tự nghĩ ngành Công nghệ thông tin mà tôi theo học giống như một con đường tôi không biết mình phải đi ra sao? đích đến là gì? tôi có đủ sức để đi đến đích hay không ? vì tôi đăng ký thi chỉ với một lý do là tôi thấy ngành này điểm đầu vào có vẻ cao so với các ngành khác, chắc nghề này đang nổi bật. Tôi có phương tiện tốt để đi, vì tôi là học sinh giỏi từ khi học phổ thông, và ba mẹ luôn cố gắng lo lắng để tôi chỉ việc học hành. Nhưng tôi lại không mang theo hành trang quan trọng nhất trên con đường của mình – đó là ước mơ, vì cho đến lúc ấy tôi chưa hề biết “Tôi là ai?”, “Tôi có thể làm gì?”.

Rồi tôi có cú ngã đầu tiên trên hành trình, năm hai đại học tôi không được lên giai đoạn chuyên ngành vì nợ 16 tín chỉ. Tôi phải dành nửa năm học để học lại 4 môn của giai đoạn đại cương. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất, khi hầu hết bạn bè trong lớp đều tiếp tục chương trình học. Sự sợ hãi và hoảng loạn đeo bám theo tôi ngay cả trong những giấc mơ. Tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, quay về điểm khởi đầu để bắt đầu lại. Nhưng trách nhiệm và sự mong mỏi của những người tôi thương yêu đã níu tôi lại. Và cũng chính lúc ấy, tôi tìm thấy được ước mơ khi đang cố gắng để đứng lên sau thất bại.

Tôi lại bắt đầu đến trường ĐH Tự Nhiên  để hoàn thành các môn đại cương, nhưng tôi thường đi tắt qua ĐH Sư phạm để đến trường mình. Có lẽ là trong một phút bốc đồng hoặc tò mò khi thấy trường Sư phạm có một lớp học Photoshop, tôi rẽ vào đăng ký, rồi tiếp tục đăng ký khóa thứ 2 cao hơn, rồi lại đăng ký khóa học thiết kế web và cuối cùng là Flash ở trường Sư phạm.

Việc học thiết kế mang lại cho tôi niềm hứng khởi và sinh lực mạnh mẽ. Tôi yêu thích những khoảng thời gian được ngồi trước máy tính, vẽ lên thế giới của mình, ở đó tôi mặc sức vẫy vùng và cảm nhận mọi thứ hiện lên sinh động qua những gì tôi đã làm. Tôi yêu thích sắp đặt những hình ảnh, những khối màu, những câu chữ…, đến đúng nơi nó cần ở đó. Tôi yêu thích việc mang lại cho khách hàng của mình những sản phẩm khiến họ mỉm cười hài lòng hoặc họ thốt lên “Thật thần kỳ”.

Nhưng những khóa học nho nhỏ sẽ không đủ đảm bảo tương lai của tôi. Vì vậy song song với học đại học ở trường tôi viết thư xin ba đăng ký học chuyên sâu hơn về thiết kế đồ họa. Nhưng với kết quả học lẹt đẹt ở trường đại học ba nhất định không cho phép. Ba muốn tôi tập trung thời gian để học tốt hơn ở trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định viết một lá thư rất dài cho ba và nói rằng: “Với ngành mạng máy tính và viễn thông con đang học, có thể con vẫn có việc làm sau khi ra trường, nhưng con không yêu thích và không có năng khiếu, nhất định một lúc nào đó sẽ có một người giỏi hơn đá bay con ra, và con không đủ tự tin để giữ lấy vị trí của mình ở công ty. Nhưng với ngành thiết kế đồ họa, nếu một ai đó làm việc cùng con, con sẽ tự tin và quyết tâm giỏi hơn họ”.

Sau đó là thời gian tôi học cả hai nơi mặc cho mẹ có lần gợi ý “Hay là con thi lại trường khác”. Nhưng tôi đã học năm 3, đã đi gần hết đoạn đường, vì vậy tôi quyết tâm sẽ tiếp tục. Đúng là tôi đã tìm thấy ước mơ và bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Nhưng tôi còn một mục tiêu phải đạt được, đó là tốt nghiệp đại học.

Trong suốt một thời gian dài thấy tôi vật lộn với chương trình đại học và chương trình đồ họa, một vài người bạn nói rằng “Thôi, Nguyệt chọn 1 thứ để tập trung đi”, một vài người khác nói: “Đừng bỏ cuộc, đã đi được 1 đoạn đường dài rồi, chỉ cần cố một chút nữa  thôi”. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là một giảng viên – thường hay được mọi người gọi là Tổ Chức hay Chủ vựa Bưởi – thầy chỉ dạy tôi một môn học và có lẽ không nhớ ra tôi là ai, nhưng khi biết có một sinh viên còn nợ môn, thầy đã dùng yahoo để nói chuyện trực tiếp và bắt tôi tập trung học để tốt nghiệp bằng được đại học. Rồi thầy phụ trách phòng đào tạo ngồi lại để nghe tôi nói và hướng dẫn tôi cách viết đơn để đăng ký môn học khi tôi đã vượt thời gian học được phép.

Tôi hiểu thầy, ba mẹ tôi, những người bạn luôn khuyên tôi cố gắng đều không muốn tôi phải hối hận. Nhờ tất cả mọi người, tôi đã gạt qua sợ hãi của bản thân, gạt qua cả cái lắc đầu của những ai không tin rằng tôi còn có thể tiếp tục, rồi lần lượt  tôi lấy được bằng đồ họa và bằng cử nhân Công nghệ thông tin.

코러스.The.Chorus.2004.XviD.DTS.CD2-WAF.avi_002340423

Có thể mọi người sẽ hỏi. Tại sao tôi lại cố chấp đến như vậy ? Tại sao không theo đuổi mỗi ước mơ thôi, và bỏ học đại học ? Sự thật học đại học mang lại cho tôi nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức nền tảng để tôi không chỉ đơn thuần là một người biết vẽ, mà những gì tôi được học từ trường đại học tạo cho tôi sự khác biệt với các Designer khác bởi khả năng làm việc tốt với lập trình viên và giúp tôi trở thành một người chuyên thiết kế giao diện lẫn code front end website và giao diện người dùng cho phần mềm.

Trong hơn năm năm làm việc, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán công việc của mình mà càng thấy yêu thích hơn cảm giác mình có thể điều khiển được mọi thứ trong công việc. Đôi khi có những vấn đề mới tôi cũng vẫn tự hào rằng mình có thể tìm kiếm được cách giải quyết. Thiết kế đồ họa mang lại cho tôi công việc đầy tính mới mẻ vì công nghệ luôn luôn đổi mới, và kỹ năng của người thiết kế càng ngày càng phải nâng cao.

Tôi thấy hạnh phúc khi một đồng nghiệp nói rằng: “Mike (CEO công ty phần mềm tôi làm parttime) có lần nói anh ấy luôn mang theo đoạn flash em làm giống như bùa hộ mệnh vậy”. Hoặc khi một khách hàng tự tìm đến mình với lý do: “Anh được giới thiệu là em làm tốt nên anh nhờ em thiết kế”. Có khi là một người bạn nói nhỏ: “Bạn rất thích công việc thiết kế phải không? Tớ thấy mỗi lần bạn nói đến công việc dường như luôn có lửa trong mắt của bạn vậy”.

Vậy còn bạn, bạn đã tìm thấy ngọn lửa của riêng mình chưa ? Tôi thật sự muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những ai chưa tìm thấy ước mơ – hãy cứ bước đi rồi sẽ thấy. Những ai đang vấp ngã và thấp vọng đừng nằm yên một chỗ, biết đâu chỉ cần bạn đứng lên và bước tiếp bạn sẽ thấy ước mơ của cả đời mình. Những ai còn phân vân chưa biết mình sẽ làm gì, hãy làm công việc mà bạn tin rằng bạn có thể cố gắng để đánh bại bất kỳ khó khăn nào xuất hiện. Và những ai đã có ước mơ, còn chần chừ gì nữa, hãy biến ước mơ của bạn thành sự thật đi.

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Em/cháu may mắn có được người hướng dẫn và biết cách thuyết phục nên em không bị mất thời gian học tập. Nhiều khi không biết hướng đi người ta chạy vòng vòng mà không thóat ra vòng lẩn quẩn cũng mệt.

    Liked by 1 person

    1. moonbeamst nói:

      Dạ cháu đã thực sự may mắn cô ạ. Từ gia đình, thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè, và cả những người em học khóa dưới cũng đều nỗ lực cùng cháu. Vì vậy khi nghĩ về quãng thời gian đại học, đó không phải là quãng thời gian thành công như nhiều người, nhưng đó là quãng thời gian nhiều ý nghĩa.

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s