Hẹn hò nhóc con – Phần 20: Khi cố trốn tránh một người yêu (Phần cuối)

  • Tóm tắt tình hình cha nghe coi !

Cha tôi một tay vẫn cầm túi xách đứng chờ trước cổng chỉ để nghe tôi “tóm tắt tình hình” trong khi ngón tay còn lại gõ liên tục trên đầu xe – ông luôn làm thế những lúc bồn chồn sốt ruột, có lẽ ông đang bị muộn một buổi họp quan trọng cuối năm.

  • Trên cả tưởng tượng cha à.
  • Thôi, ông đi nhanh lên, trễ giờ rồi kìa. Tối về con nó kể chi tiết cho nghe.- Mẹ tôi dúi cha vào xe trong khi cha ráng ló đầu ra nói câu cuối:
  • Tối ở nhà kể cha nghe đấy nhé !
  • Tối cha có đuổi con ra thì con cũng không lê đến cổng được đâu – Tôi cười trấn an cha.

Không đợi cha ra khỏi cổng mẹ đã lôi tuột tôi vào nhà. Tôi biết tỏng mẹ đang sốt ruột lắm rồi.

  • Mẹ ơi, con đói lắm rồi đấy. – Tôi tìm cách kéo dài thời gian để chọc mẹ.
  • Đây, có sẵn phở trên bàn. Vừa ăn vừa kể mẹ nghe xem nào.

Tôi kéo tô phở lại gần, cũng đói ngấu nghiến nhưng mùi phở lại khiến tôi nhớ đến lúc mới đặt chân lên quê nhóc, nhớ đến mùi bún riêu thơm lựng mũi. Tôi liền kể cho mẹ nghe về món bún riêu rồi dần dần kể hết những gì tôi đã trải qua. Tất nhiên tôi không kể lại chuyện tôi cố tình làm nhóc giận hôm bán hàng. Nhưng mẹ lại khá quan tâm đến chuyện nhóc đối xử với tôi như thế nào.

  • Vậy quyết định của con sao ?
  • Quyết định gì hả mẹ ? – Tôi giả đò.
  • Thì quyết định hỏi cưới con bé chứ còn gì – Mắt mẹ tôi lấp lánh.
  • Con … con chưa biết nữa mẹ à. Chuyện hệ trọng như vậy, không quyết định ngày một ngày hai được đâu -Tôi ấp úng. Chuyện đó đối với tôi vẫn còn khá mới mẻ. Tôi đâu biết được nhóc có yêu tôi hay không. Nếu lỡ nhóc từ chối. Hoặc nhóc chưa đủ yêu tôi.
  • Được rồi, con nghỉ đi. Tối nay họp gia đình đấy.

Không hiểu sao mẹ lại quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện tại đấy, điều này hoàn toàn không giống mẹ ngày thường.

Tối hôm ấy cha tôi vui như có hội, và ông có vẻ khá tâm đắc khi tôi kể về cha nhóc cho ông nghe. Và tôi phì cười khi ông quay sang mẹ tôi hấp háy mắt ra hiệu. Mẹ lại kéo tôi lên phòng của cha mẹ, còn cha bước theo. Tôi bỗng dưng chột dạ, hình như chuyện gì đó rất hệ trọng. Mẹ vặn khóa hộc tủ trên cùng của bàn trang điểm và lôi ra một cái hộp nhỏ màu bạc, hơi cũ kỹ nhưng được buộc cẩn trọng bằng một dợi dây màu hồng.

  • Cái này cha mẹ cho con, mẹ đã giữ nó từ khi cha lấy mẹ.

Tôi hết nhìn mẹ rồi nhìn cái hộp trong lòng bàn tay.

  • Con xem được không ạ ?

Mẹ nhẹ nhàng đưa tay kéo sợi nơ trên nắp hộp rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh với mặt dây chuyền đính những viên đá nhỏ kết lại với nhau thành hình giọt nước. Tôi có cảm giác ánh mắt mẹ ấm lại khi nhìn thấy kỉ vật ngày xưa.

  • Sợi dây là cha mẹ đã dành dụm như một món quà hoàn hảo cho con dâu. Giờ là lúc con giữ nó rồi. Hãy trao nó cho cô bé, như trao chính bản thân con vậy.
  • Mẹ … – Tôi không biết phải nói thêm gì khi tâm hồn đang xao động mạnh mẽ bởi kỉ vật đang nằm trên tay.
  • Giờ là đến nhiệm vụ cao cả của con đấy con trai ! – Cha tôi tiếp lời
  • Con … con chưa biết là sẽ làm sao – Tôi bỗng thấy mình vụt bé lại trước mắt cha.
  • Trái tim sẽ bày cho con cách. Nhưng hãy nhớ,món quà giá trị nhất của tình yêu không phải là sợi dây mà chính là bản thân con đấy. Hãy làm sao để con bé đón nhận chính con.

Tôi chưa biết nếu trái tim tôi đột nhiên cất tiếng nói để bày cách cho tôi thì tôi có hoảng sợ mà nhảy từ phòng ngủ xuống đất hay không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là thằng Hải nhất định sẽ có cách. Tôi dự định sau tết, khi nhóc con quay lại thành phố tôi và Hải sẽ họp kín để lên kế hoạch.

Suốt cả tết tôi và Hải loay hoay với các ý tưởng của mình.

1/ Chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, chỉ có hai người có vẻ là ý hay nhưng lại không có nhiều sáng tạo và quá cổ điển.

2/ Ra công viên, hát tặng nhóc một bài và … cầu hôn. Nhưng sau đó thì sao ? Sẽ có cái kết lãng xẹt chưa từng thấy vì nếu nhóc nhận lời rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và nếu nhóc từ chối thì tôi có cả hàng trăm nhân chứng cho vụ từ hôn này.

3/ Kéo nhóc đi chụp hình, bắt nhóc làm người mẫu rồi chê nhóc xấu xí, sau đó rút sợi dây chuyền ra ép nhóc đeo vào cho đẹp. Cách này có vẻ áp dụng với nhóc con được đấy, nhưng hơi bạo lực mà lại thiếu thành tâm. Chưa kể đến chuyện nhóc có thể kịch liệt phản đối chuyện tôi bắt nhóc làm người mẫu rồi lại chê nhóc xấu và đeo sợi dây chỉ để bắt nhóc chụp hình.

4/ Xem phim, cafe thì lại có vẻ bình thường quá.

5/ Để dây chuyền vào sẵn 1 chiếc bánh hay li rượu thì lại có vẻ hơi bẩn quá. Làm sao nhóc dám đeo một sợi dây đầy mùi socola, màu socola lên cổ được, trừ khi nhóc muốn tự vẫn bằng cách cho kiến cắn cổ.

6/ Dẫn nhóc đi đạp vịt rồi tỏ tình với nhóc. Nếu nhóc không đồng ý thì không quay vào bờ. Cách này mới nghe thì có vẻ ổn nhưng nhóc là người nếu không thích thì có thể tự nhảy xuống hồ bơi vào bờ. Hơn nữa thuyền không thể ở mãi mãi ngoài hồ, đến lúc cũng phải bị bắt quay lại bến.

7/ Đi du lịch và lựa một nơi đẹp đẽ, vắng vẻ rồi trao quà cho nhóc. Đây có vẻ là ý kiến hay.

Tôi gọi điện cho nhóc.

  • Nè nhóc, bạn anh mới có 2 vé máy bay đi Đà Nẵng nhưng không đi được. Nhóc đi Hội An không ? – Tôi nói dối, vì biết tỏng nếu tôi tự rủ thì chẳng bao giờ nhóc đi.
  • Hội An ạ, em chưa đi bao giờ. Nhưng vào thành phố em đi làm lại ngay. Chỗ mới chưa cho nghỉ phép liền đâu. Anh hỏi mấy bạn khác xem có ai rảnh không.

Nói vậy có nghĩa là nhóc từ chối. Và tất cả các kế hoạch đi xa khác đều sẽ không hiệu quả. Tôi quay lại với bản danh sách những kế hoạch bế tắc của chính mình.

Ngày 6 tết nhóc con quay lại thành phố. Tôi đón nhóc với tâm trạng rối bời, cuối cùng thì tôi cũng chưa biết sẽ bày tỏ với nhóc con theo cách nào.

  • 6 giờ chiều thứ 6 này hẹn anh ở quán cafe Dốc Đá nhé !

Nhóc mở lời mời, Dốc Đá là nơi nhóc thích. Liệu tôi có thể làm được gì ở buổi hẹn này không nhỉ ?

Đúng giờ hẹn, tôi xuất hiện tại quán, có lẽ hãy cứ theo cách cổ điển nhất, chọn thời cơ thích hợp và quỳ xuống tỏ tình với nàng.

5’, 10’ trôi qua vẫn chưa thấy nhóc đâu. Rồi đột ngột từ chiếc loa của quán, giọng nhóc cất lên. Dường như mọi người đều quay về phía nhóc đang đứng trên một sân khấu nhỏ được trang trí bằng những cành hoa Calla trắng. Nhóc thích Calla, sự trùng hợp này có vẻ thú vị. Lẽ nào đây là nơi làm thêm tiếp theo của nhóc sau khi thất nghiệp bởi nghề Quản gia khi nhóc mua một căn hộ chung cư? Nhưng mắt tôi chợt dừng lại phía sau nhóc, đám bạn tôi đang đứng đó, lấp ló phía sau sân khấu.

Đứng lên, hay ngồi yên ? Bỗng nhiên tôi thấy có gì đó không đúng ở đây. Nhóc bắt đầu chương trình mà nhóc gọi là “THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU”. Mỗi chàng trai sẽ được nhận một bó hoa và phong bì. Chỉ khi nào nhóm bạn tôi (trong vai những anh chàng phục vụ) đồng ý thì họ sẽ được mở phong bì theo thứ tự và nhận phần quà được ghi trong phong bì rồi trao cho cô gái đi cùng. Đám bạn tôi đang làm trò gì ở đây ? Không thể có chuyện nguyên một đám bỗng nhiên nổi hứng đi làm phục vụ hết lượt như thế này, ít ra thì cho dù có nổi hứng chúng cũng không thể bỏ riêng tôi lại. Tôi cũng nhận được một bó hoa và một gói quà, chắc chắn rồi, món quà đó tôi sẽ tặng cho nhóc. Nhóc nhìn tôi mỉm cười khi tôi lần lượt mở hộp quà ra. Một lớp, 2 lớp, 3 lớp, tôi bắt đầu thấy có vẻ như nhóc con đang chơi xỏ tôi lần nữa. Một cách vô tình, màn bóc quà với vô số lớp vỏ của tôi bắt đầu trở thành tâm điểm của mọi người. Dừng lại hay bóc tiếp ? Tôi quyết định bóc đến cùng, nó cũng vẫn là cái hộp, và nhất định rồi cũng sẽ bóc được đến mảnh cuối.

Nhóc và đám bạn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi một mảnh giấy hiện ra: “QUÀ CỦA BẠN LÀ CÔ NÀNG ĐANG ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU”. Thằng Hải chụp lấy mảnh giấy trên tay tôi giơ cao và đọc to. Tất cả dường như vỡ òa, tim tôi vỡ òa trong tiếng vỗ tay vỡ òa. Nhóc con bắt đầu bước sang một bên cầm lấy cây đàn guitar và hát bài “You’re my everything” Tôi đứng như trời trồng cho đến hết bài hát và nhóc con hỏi

  • Anh sẽ nhận món quà theo cách nào ?

Thằng Hải đẩy tôi từ phía sau. Đây là kết cục của tôi sao ? Kết cục của một đứa con trai bị tỏ tình ? Không, tôi phải lấy lại vị thế của mình. Nắm chắc trong tay kỉ vật của cha mẹ, cơn hoảng loạn vừa rồi bỗng biến mất. Tôi như mộng du quỳ xuống trước mặt nhóc và đám bạn, trước mặt cả những con người xa lạ.

  • Nhóc con, em sẽ làm bạn gái anh theo cách nào ?

Nhóc phá lên cười vì tôi nhại lại câu hỏi của nhóc, còn tụi bạn bắt đầu vỗ tay và huýt sáo.

Đó là cách tôi có nhóc, hoàn toàn không giống với tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Nhưng nhóc con là vậy, và tôi phải học làm quen với chuyện đó, bởi từ nay về sau, tôi phải đối mặt với những pha bất ngờ như thế, hằng ngày.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s