Hẹn hò nhóc con – Phần 19: Nơi mà tôi sẽ trở lại

Sau hai ngày ở nhà nhóc, cả tôi và Hải đều dày dạn kinh nghiệm để chui vào nhà tắm và phóng ra sau 2′ với bộ dạng chỉnh tề.

  • Nhanh vậy! Có vẻ cả hai lực sĩ đã chuẩn bị sẵng sàng. – Nhóc hấp háy mắt và mỉm cười một cách đáng lo ngại.
  • Vậy nhiệm vụ chính của tụi anh là khuân vác đúng không ? – Thằng Hải nhanh chóng hiểu ra thâm ý của nhóc.
  • Tin buồn là ngoài khuân vác hai anh còn có nhiệm vụ bảo vệ. Còn tin vui là hai anh có một đồng minh vô cùng mạnh khỏe và đáng tin cậy.
  • Ai nữa ? – Tôi hỏi lại một cách dè chừng.
  • Là em ! Nhóc cười lớn và ngước ra ngoài đường vừa kịp thấy cha nhóc đã đưa xe về đến cổng.
  • Đi thôi, mình sẽ ghé qua cửa hàng để lấy gạo và bánh kẹo. Mọi thứ đã được gói thành từng phần nên chỉ bỏ lên xe nữa thôi.

Nhóc nhanh chân chạy lên trước và chui vào xe. Tôi dĩ nhiên xí phần ngồi cạnh nhóc ở ghế sau, còn Hải chui vào làm phụ lái ở phía trước. Xe đã đi được một đoạn đột nhiên nhóc nhìn tôi như tôi vừa rớt từ mặt trăng xuống.

  • Anh quên đem máy ảnh rồi phải không ?
  • Uh, vội quá anh quên rồi. – Tôi tiếc rẻ trước đôi mắt như hình viên đạn của thằng Hải đang quay lại.
  • Bình tĩnh, một lúc nữa sẽ quay lại nhà, đứa nào còn thiếu cái gì thì nhớ lấy theo.- Cha nhóc ra tay trấn an cả đám.

Nơi lấy hàng là một cửa hiệu tạp hóa. Đúng dịp gần tết ai cũng nô nức giúp cha con nhóc bỏ đồ lên xe vì vậy “hai lực sĩ” không cần phải trổ tài nhiều.

  • Có vẻ nhóc có nhiều kinh nghiệm ghê ha ! – Tôi nói một cách ngưỡng mộ nhiều hơn là tò mò.
  • Đi với cha em vài lần là có kinh nghiệm thôi mà ! Chắc anh tò mò vì cha em nói năm nay ăn tết nhỏ chứ gì ? Thật ra mấy năm nay cha em đều nói ăn tết nhỏ hết á.

Tôi tự dưng thấy có vẻ quý cha nhóc hơn. Ông đưa chúng tôi quay lại nhà để lấy máy ảnh. Và suốt chặng đường đất dài dằng dặc qua rất nhiều khoảng rừng và những buôn làng bị phủ mờ trong bụi đất đỏ cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao ông muốn tôi và Hải đi cùng. Ông muốn chúng tôi được thấy và được cảm nhận rõ về cuộc sống của những con người nơi đây. Hình ảnh hiệu quả hơn những câu chuyện kể, và xúc giác còn mạnh hơn cả thị giác.

Chúng tôi đứng đây, trên mảnh sân bằng đất nện, xung quanh là những hàng rào bằng hoa dâm bụt nhuộm màu đất đỏ bao quanh những ngôi nhà lợp mái rạ xác xơ. Khi chúng tôi đến, dù trời còn rất sớm và lạnh nhưng những người dân đã bắt đầu tụ tập về khoảng sân mà chúng tôi đứng – khoảng sân trước nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngôi nhà này có vẻ là nơi “sang trọng” nhất của vùng-đất-bụi-đỏ vì mặc dù chỉ có một phòng rộng khoảng 4m nhưng ít ra nó cũng được xây và có mái ngói.

Tôi quay lại, nhìn những cụ già với thân hình gầy gò trong chiếc váy dân tộc màu đen ngồi co ro giữa sân trong giá rét, manh áo mỏng manh và rách sờn không ngăn nổi những cơn gió lạnh như cắt thốc vào họ. Nhưng dường như họ đã quen chịu đựng, nên chỉ im lặng ngồi xuống, cam chịu và nhẫn nại chờ đợi. Một vài người đàn ông với manh áo màu bụi đỏ tụ tập lại với nhau trong yên lặng, lâu lâu mới có một người cất lên thứ tiếng riêng của họ mà tôi không thể nào hiểu được giống như muốn đánh động rằng có họ đứng ở đó, chứ không phải là những mô đất đỏ bên sân. Chỉ có đám trẻ em dường như ở bất kì đâu và bất kì hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn được chúng chạy nhảy. Tôi, với cái áo ấm to sụ đang co ro đứng bỗng thấy xấu hổ khi nhìn đám nhóc mới khoảng 4 đến 7 tuổi chỉ mặc độc một cái áo thun mỏng hay cái áo sơ mi đã sứt hết cúc và sứt vai chạy đuổi nhau khắp sân rồi leo cả lên cầu thang của nhà sinh hoạt cộng đồng để chơi trò đuổi bắt. Tôi ghi lại tất cả, bởi biết rằng sẽ thật khó để có thể có lại những hình ảnh ấy lần thứ hai.

Rồi tôi thấy nhóc con, nhóc đang ngồi chồm hỗm, lúc này tôi mới để ý hôm nay nhóc mặc một bộ đồ rất đơn giản và khoác chiếc áo khoác mỏng. Có lẽ nhóc không muốn mình lạc ra khỏi những người trong sân. Đối diện nhóc là một cô bé với mái tóc ngang vai lởm chởm vì tự cắt và khuôn mặt nhòe nhoẹt đất. Cô bé nhìn nhóc thăm dò với đôi mắt đầy ghèn, có vẻ cô bé bị bệnh về mắt, nhưng ở đây không ai quan tâm đến điều đó. Đám trẻ con tránh xa cô bé này và không một người lớn nào ở đó quan tâm đến sự có mặt của cô bé ngoại trừ nhóc con đang đút hai tay vào túi và lôi ra một nắm kẹo.

Cô bé e dè và sợ hãi nhích lại dần từng chút một trước đôi mắt khuyến khích của nhóc con. Tôi chợt bật cười với ý nghĩ nhóc con đang dụ dỗ con nít bằng kẹo, nhưng dù sao thì tôi thấy chuyện đó có hiệu quả. Cô bé đã ngồi xuống cạnh nhóc con một cách tin cậy. Đám trẻ khác nhìn nhóc con với sự ghen tị và cả tức giận. Nhưng nhóc tiếp tục đút tay vào túi vào lôi tiếp kẹo ra chìa về đám con nít. Bọn chúng đứa này đẩy đứa kia rồi cuối cùng khi đứng lại gần nhóc thì lại giành nhau lấy kẹo từ tay nhóc con đang chìa ra. Nhóc đã chuẩn bị kẹo từ lúc nào nhỉ ? Còn túi áo nhóc giống chiếc túi ba gang khiến nhóc cứ tự nhiên thò tay vào bốc ra cho đám nhóc từng nắm kẹo một. Nhưng cũng lúc đó tôi biết tỏng nhóc chẳng hiểu tụi nhỏ nói gì vì sau khi có kẹo, cả đám nhóc láo nháo nói chuyện với nhóc, còn nhóc thì chỉ nhìn tụi nhỏ và cười. Tôi biết, nếu nhóc biết tiếng của mấy đứa nhỏ, thể nào nhóc cũng sẽ hò hét to hơn cả cái đám nhóc đang đứng kia.

Tiếng của một người đàn ông đứng cạnh cha nhóc chấm dứt tình trạng hỗn loạn quanh nhóc con. Có vẻ ông thông báo mọi người tụ tập nên lúc này những con người trầm lặng quanh tôi bắt đầu đứng lên và tụ họp lại trước sân. Tôi cất máy ảnh đứng lại gần nhóc. Từng người một theo tên bước lên nhận quà từ tay nhóc hoặc tôi và Hải chuyển qua cho cha nhóc con.

Tôi bỗng nhiên thấy hạnh phúc vì sự trân trọng mà họ dành cho những món quà chúng tôi vừa trao gửi, từng người một đưa hai bàn tay chai sần cầm lấy gói quà mà tôi biết là cũng chỉ nhỏ nhặt thôi. Một ít gạo đủ cho họ nấu được bữa cơm đầy đủ trong ngày tết, một ít bánh kẹo để mời nhau khi khách đến nhà. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã trao gửi sự động viên, chia sẻ và họ đã đón nhận đầy đủ những điều đó.

Cảm giác ấy lâng lâng mãi đến khi tôi về nhà. Và nhất định tôi sẽ gửi tặng nhóc con tấm ảnh cô bé tóc ngang vai đứng nắm lấy tay nhóc con khi cả đoàn chuẩn bị đi về. Mảnh đất này, với những cơn lốc bụi đỏ cuộn lên mỗi khi một chiếc xe ngang qua lại khiến tôi thấy yêu quý và khát khao được quay trở lại. Nhóc con có lẽ cũng nghĩ vậy khi nhóc im lặng trên suốt đường về.

Mẹ nhóc ở nhà đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho cả nhà với nhóc Cò hò hét quanh chân. Tôi có thể thấy mẹ nhóc thở phào nhẹ nhàng thế nào khi nhóc Cò chuyển sự quan tâm từ “Bà đang làm cái gì đấy ?” Sang chủ đề “Chú đi đâu đấy ?” và “Cháu làm cho, cái này cháu biết mà !”

Cả buổi chiều trước khi quay lại thành phố, mẹ nhóc lại bắt đầu công cuộc nhét đầy hai túi đồ to đùng mà tôi và Hải bắt buộc phải cầm về trong khi cả nhóc con, tôi và Hải được cha nhóc lôi đi mua cây cảnh cho dịp tết. Tôi thầm nghĩ “Có khi nào cha nhóc đang ngấm ngầm dạy cho cả hai cách một người đàn ông cần chuẩn bị cho cái tết của gia đình ?” Nhưng nhóc đã vỗ vai tôi an ủi :

  • Thật may là tết này có hai anh khuân vác cùng.

Tôi làm sao có thể chịu thua nhóc và cha nhóc khi cả hai vẫn đang hào hứng khiêng cây cảnh lên xe để chở về ? Hậu quả là tối hôm đó khi leo lên chiếc xe giường nằm mà mẹ nhóc đã đặt trước cho cả hai thì tôi mệt đến nỗi ngủ ngay tức khắc mặc cho người lắc qua lắc lại như đánh đu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s