Hẹn hò nhóc con – Phần 18: Ra ngoài thị trấn

  • Chú, chú ! Bi tê ngon nhất ! Chú ơi, nhanh lên ! Bi tê ngon nhất.

Nhóc Cò reo hò ầm ĩ rồi chạy xộc vào phòng trong lúc cả tôi và Hải đột nhiên choàng dậy sau màn hô hào của thằng nhóc. Không dừng ở đó, nhóc Cò phóng thẳng lên giường nhảy loạn xạ rồi túm lấy tôi và Hải kéo ra, không cần biết trong hai chúng tôi ai là chú Hải, ai là chú Bảo trong căn phòng ngủ tối thui vì cả tôi và Hải đều không thích mở đèn ngủ. Còn căn phòng khi đóng tất cả cửa lại thì trở nên tối thui.

Tôi túm lấy thằng nhóc vật xuống.

  • Không phải bún riêu ngon nhất à ?
  • Bi tê mới ngon nhất.
  • Bún riêu mới ngon nhất – Thằng Hải đã tỉnh ngủ đế thêm vào.
  • Bi tê cô Ngọc làm ngon nhất. Chú ứ biết gì cả.

Thằng nhóc giận dỗi, vùng vằng ngồi phịch xuống giường. Tôi sợ thằng nhóc sắp khóc nên chồm dậy lôi nó ra khỏi giường dỗ ngọt:

  • Uh, đi ăn Bi tê cô Ngọc làm ngon nhất đi.

Mặc dù đến tận lúc ấy tôi vẫn chưa biết Bi tê là cái món gì. Chỉ đến khi nhìn thấy nhóc sắp thịt bò lên đĩa tôi mới hiểu Bi tê của cu Cò chính là Bít tết.

Ăn xong, cả tôi và Hải đều chuẩn bị sẵng sàng cho chuyến đi vào rẫy cà phê nhà nhóc. Nơi mà nhóc nói rằng cả tôi và Hải biết chọn ngày đi chơi nên mới đến đúng lúc cà phê đang nở hoa. Và không ai khác, ba nhóc sẽ theo giám sát.

Cả tôi và Hải đều không ngờ chỉ đi rẫy mà phải đi xa hơn 10 km mới đến nơi. Ba nhóc chở nhóc đi. Còn tôi sau khi đi hết đường nhựa, rẽ xuống con đường đất thì hai tay muốn tê cứng vì phải nắm chắc tay lái đi qua đoạn đường đất vừa gập ghềnh, lồi lên lõm xuống mà lại còn đầy cỏ dại hai bên. Nhưng những gì tôi tận hưởng sau đó thật xứng đáng với hai bàn tay đỏ rần của mình. Chúng tôi đi vào giữa hai bên là cà phê trải dài tít tắt, mùi thơm ngọt ngào của hoa cà phê nở rộ cuốn lấy tôi giữa không khí se lạnh. Khắp nơi hoa cà phê nở trắng xóa dọc cành, có đôi khi thấy một vài cành đã đậu quả chi chít. Lần đầu thấy cây cà phê, thằng Hải giơ máy ảnh bấm lia lịa làm nhóc đi phía trước ngoái lại la rùm trời.

  • Đường này anh Hải ngồi yên đi, xoay qua xoay lại té chèo queo bây giờ. Xíu nữa đến nơi anh chụp hình thoải mái.

Nhưng cái thú chụp ảnh mà phải đợi thì còn gì là thú. Thằng Hải chỉ thu tay lại để nhóc không nhìn thấy ống kính hắn đang chĩa ra thôi.

Điểm dừng là một căn nhà xây nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa bốn bề cây cối, biệt lập hẳn với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài và nhất là không hề nghe được một tiếng xe cộ nào từ ngoài đường lớn vọng đến. Có hai vợ chồng trẻ đón chúng tôi ở cửa nhà. Và sau đó là hai đứa nhóc cỡ bảy và ba tuổi đứng lấp ló. Đó là cả gia đình ở trong rẫy nhà nhóc, làm việc ở đây và sinh sống ở đây.

Chúng tôi được phép đi bộ (tất nhiên là phải đi bộ vì ở đây không có cái gì khác đi được giữa mấy bồn cà phê) khắp nơi trừ việc lội xuống mấy hồ nước cạnh căn nhà. Nhưng lại có thể ngồi trên bờ câu cá nếu muốn. Vì vậy nhóc chụp lấy cái cuốc rồi dắt theo tôi và Hải lẽo đẽo theo sau ra bờ giếng đào giun. Nhìn con giun mập ú quằn quại trên tay nhóc tôi không thể không so vai: “Trời ơi, có kiểu con gái nào mà không sợ cái con vật thấy ghê như thế chứ ! Chỉ nhìn là thấy ớn cả tay”. Nhưng tôi chỉ nghĩ thế, và cũng chỉ để nhóc móc giun vào lưỡi câu lần đầu. Sau khi giật được con cá đầu tiên thì cả tôi và thằng Hải đều hồ hởi túm lấy con giun và tự móc vào lưỡi câu. Chưa bao giờ tôi thấy thảnh thơi đến vậy. Hồ nước gợn lên những vòng lăn tăn nhỏ, trên mặt hồ hai chú vịt tìm mồi vừa bơi vừa sục mỏ xuống rồi kêu cạp cạp, tiếng gió lào xào qua lá cây đưa hương thơm của hoa cà chao nghiêng, chao nghiêng cả lòng tôi đang quyện vào không gian. Tiếng động chỉ có thế, lâu lâu có tiếng cha nhóc đang đứng nói chuyện với hai vợ chồng từ căn nhà vọng đến.

Một lúc sau cha nhóc và người chồng đi ra tay cầm theo một cái lưới. Trời lúc này đã ngập nắng và bớt lạnh. Cả hai bì bõm lội xuống giữa hồ bên cạnh quăng lưới. Cả ba chúng tôi đều đứng dậy chạy theo chụp những con cá cha nhóc ném lên bờ rồi bỏ vào xô cho đến khi hai đứa nhỏ chạy theo Ngọc. Thấy vậy cha nhóc bắt cả đám phải dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, nhất định không cho chạy theo quanh bờ hồ. Hết trò vui, cả đám lục tục kéo lên chỗ trồng cà phê. Đây đó vẫn có những cây ăn trái trồng xen kẽ trong rẫy cà. Hai đứa nhỏ liền kéo nhóc chạy đi tìm trái cây chín. Nhưng vào mùa  này ổi cũng đang ra hoa, dâu da cũng ra hoa. Cả sầu riêng, xoài, mãng cầu, … cũng không có trái. Nhưng hai đứa nhỏ thì biết rất rõ ở bên kia bờ suối vú sữa đang bắt đầu chín. Những cây vú sữa cao là thách thức lớn với tụi nhỏ nên có nhóc con về, hai đứa nhỏ kéo một mạch đến gốc cây vú sữa. Cũng không cần hối thúc, nhóc con lột giày rồi đu cành leo tót lên trên. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa con gái đang vắt vẻo như một con khỉ trên cành: “Có phải là nhóc con đấy không ? Có phải là con gái đấy không ?”. Nhưng khi nhóc ném vú sữa xuống thì tôi quên béng mất chuyện con trai con gái và lột dép leo lên theo nhóc để thằng Hải đứng ở dưới bất lực vì chỉ có nó không biết trèo cây.

Nhưng điều tôi không ngờ đến là thằng Hải lại hào hứng theo cách của nó. Đứng dưới gốc mỗi lần thả trái nào xuống thì hắn và hai đứa nhỏ hò reo kịch liệt khiến cha nhóc không cần đoán cũng đến được ngay gốc cây với cái roi lăm lăm trên tay. Tôi mất hồn ngó nhóc cũng đang thảng thốt ra mặt. Cả hai ôm cây tụt xuống và chịu mỗi đứa một roi vào mông. Đến từng này tuổi cha nhóc vẫn còn phạt nhóc bằng roi. Nhờ vậy tôi cũng được hưởng sái nhóc một cái. Nhưng hình như vì tôi là khách nên cha nhóc nhẹ tay hơn. Dù sao tôi cũng mang cảm giác hối lỗi suốt đường về còn nhóc thì đã quên bẵng ngay sau đó. Tôi lớn hơn nhóc, đáng lẽ không nên để nhóc là con gái leo trèo, nếu nhóc có rớt xuống tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Cha nhóc cũng giống nhóc, quên ngay chuyện đó. Thằng Hải dường như chẳng suy nghĩ gì, lợi dụng lúc tôi đi tắm hắn đã đi theo mẹ nhóc và cu Cò ra chợ để xách đồ giùm. Vậy là thằng Hải thậm chí còn ghi điểm nhiều hơn cả tôi.

Quyết tâm lấy lại những gì đã mất, khi thấy cha nhóc đi vào bếp, tôi cũng đi theo và mạnh dạn đề nghị giúp đỡ. Vì đã quyên chuyện lúc sáng nên cha nhóc nhiệt tình đưa tôi con gà vừa luộc và giao nhiệm vụ lớn lao nhất trong đời tôi: Chặt gà. Trống ngực tôi bắt đầu đánh lô tô. Vừa may lúc đó cha nhóc đi ra ngoài, tôi liền đưa mắt tìm nhóc cầu cứu. Nhóc cười ngặt ngẽo còn mặt tôi bắt đầu đỏ lựng lên, nhưng cuối cùng nhóc cũng cầm dao, tay còn lại vạch những đường tưởng tượng lên mình con gà rồi giảng giải:

  • Anh chặt theo đường thế này, cố gắng chặt miếng đều nhau. Anh cứ chặt mạnh xuống là được thôi.

Thì tất nhiên nhóc nói dễ thế, còn khi chặt lại là chuyện khác. Một nhát chưa được, phải thêm nhát thứ hai. Nhưng nhát sau thế nào cũng lệch qua bên cạnh và miếng gà vụn ra. Lo sợ sẽ băm nát mất con gà, tôi lại gọi nhóc. Lần này dường như bất lực, nhóc tủm tỉm cười và quyết định chặt mẫu cho tôi một lần rồi nhắc lại.

  • Anh phải chặt mạnh lên nha.

Cha nhóc đi vào, tôi chụp vội con dao rồi ra sức chặt mạnh xuống. Cu Cò cũng đi theo rồi ngồi thụp xuống chỗ tôi đang chặt, nhìn một cách thèm thuồng. Cắt một miếng thịt, tôi dúi vào miệng thằng nhỏ, nhớ lại ngày xưa tôi cũng thường ngồi nhìn cha như vậy. Không hẳn là vì thèm, mà vì thích được cha đút cho miếng đầu tiên. Miếng đó là miếng yêu thương và trìu mến, cũng như tôi vừa đút cho cu Cò vậy.

Không ai dám có ý kiến về thành quả lần đầu tiên chặt gà của tôi. Nhưng rõ ràng càng về sau, tôi chặt càng chuyên nghiệp hơn.

Có lẽ nhờ miếng- gà – trìu – mến mà cu Cò thích tôi ra mặt. Ăn cơm xong cu Cò liền bám lấy cổ tôi đòi đi theo uống cà phê. Nhóc dẫn cả tôi và Hải đi lên quán cà phê kế ngay chỗ bán hoa ngày hôm qua. Đến lúc đó tôi mới biết quán cà phê là của nhà nhóc. Quán kéo dài theo phong cách lề đường nhưng bàn ghế được đặt dưới những tán cây lại khiến người ta có cảm giác tách biệt với bên ngoài. Cà phê chỗ nhóc đặc trưng là rất đặc, thơm và vị đậm đà. Nhưng trời quá lạnh nên một lúc sau cả đám đã túm tụm lại quanh cái bếp lửa của bạn bán hoa trước quán để nói chuyện và hít hà mùi khoai lang nướng cùng mùi khói bếp đang dũng mãnh đẩy cái lạnh ra phía sau lưng.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là buổi họp gia đình ngay sau đó. Cha nhóc trịnh trọng tuyên bố:

Cha quyết định năm nay cả gia đình ta sẽ ăn tết nhỏ hơn một chút để dành một ít tiền mua gạo cho bà con dân tộc. Trong lúc chúng ta đang chuẩn bị tết nhất, có gia đình không có đủ áo mặc và thậm chí không có cơm ăn. Vì vậy sáng mai cả ba đứa sẽ đi cùng cha. Giờ … đi ngủ !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s