Hẹn hò nhóc con – Phần 17: Khám phá

  • Ba mẹ nhóc đâu rồi ? – Tôi hồi hộp hỏi, cảm tưởng như nghe thấy cả tiếng trống dội trong lồng ngực.
  • Ba em đi công tác đến mai mới về, giờ có mẹ em ở nhà thôi.

Mẹ nhóc thì cũng vẫn là người lớn, nhưng gánh lo lắng đã giảm đi một nửa, tôi hít một hơi dài để trấn tĩnh và nhìn sang hai bên. Tôi đang đi qua giữa khu vườn trồng đủ các loại hoa. Tôi nhớ lại những chậu hoa nhóc con gây trồng trên khoảng sân thượng. Đó chắc là nơi để nhóc con nhớ về gia đình của mình. Ngay kế lối đi là một dòng suối nhân tạo men theo rồi ngoặt hẳn xuống dưới cây cầu nhỏ bắc từ lối mòn vào cầu thang lên căn nhà gỗ. Thoáng thấy bóng một cô bé nép sau cây cột nhìn ra rồi chạy hẳn vào căn phòng phía sau phòng khách, Hải kéo vội nhóc lại:

  • Ê nè Ngọc, ai vậy ?
  • À đó là bé Xuân, bé sống cùng gia đình em và giúp mẹ em.

Liền lúc đó, mẹ nhóc xuất hiện với cái giỏ đi chợ trên tay.

  • A mẹ, đây là anh Bảo và anh Hải, bạn của con ở Sài Gòn đi du lịch ghé qua chơi nè mẹ.
  • Cháu chào bác ! – Cả tôi và Hải cùng đồng thanh.

Người phụ nữ trạc 40 với dáng người gầy nhỏ và nét cười dịu dàng, chắc là nhóc con giống cha:

  • Ồ, hai đứa đi đường có mệt không ? Cái con  bé này, từ khi đi học xa đến giờ mới có bạn đến nhà đấy. Để Ngọc dẫn các con đi rửa ráy, bác phải ra chợ gấp rồi về đi làm. Các cháu cứ tự nhiên nhé.

Mặc dù mẹ nhóc đi gấp nhưng tôi tin chắc là bác rất vui khi thấy tôi và Hải.

– Cô Ngọc ơi ! Cô Ngọc ! – Tiếng một đứa trẻ đang la chói lói tận ngoài đường sau khi cả ba chuẩn bị đi ăn sáng. Nhóc chạy tận ra ngoài đường mở cổng và dắt một thằng nhóc khoảng 4 tuổi đi vào cùng. Vừa thấy tôi thằng bé đã la lên trấn áp tinh thần:

  • Chú hả cô ? Chú đấy hả cô ?
  • Bạn cô, con gọi là chú Bảo.
  • Kia một chú nữa, sao có nhiều chú thế hả cô ? Bà nói cô dắt về một chú thôi mà !
  • Là bạn cô, không phải chú mà bà nói đâu. Con vòng tay chào chú đi.

Thằng bé vòng tay lại rồi sà ngay lại tôi.

  • Chú không phải là chú bà nói à ? Chú chỉ là bạn cô Ngọc thôi à?

Tôi phì cười, còn thằng Hải chạy ra túm tay thằng nhóc:

  • Đây, chú là chú bà nói đây này.
  • Thôi, Cò đi ăn bún riêu với cô nè

Ngọc bế thốc thằng bé lên, và cũng ngay lập tức Cò – tên thân mật của thằng bé – quên bẵng mất chuyện chú – của – bà và đổi sang đề tài bún- riêu- ngon- nhất- cô – nhỉ. Ít ra thì chuyện này cu Cò nói đúng. Lúc này nắng đã lên, trời còn se lạnh nhưng ngồi trước một tô bún nóng hổi bốc khói nghi ngút có mùi thơm nhức mũi và ngon rớt nước miếng tôi và Hải để mình nhóc trả lời đủ các loại câu hỏi mà cu Cò liên thuyên suốt từ đầu đến cuối bữa. Nhưng dù sao tôi cũng biết nhà Cò ở ngay cạnh nhà nhóc con. Và bố Cò là anh họ nhóc.

  • Thôi, bây giờ cả hai anh ngủ một chút đi. – Nhóc đưa cả hai vào một căn phòng nhỏ đơn giản, với một tấm phản ở một bên và một cái bàn bên cạnh cửa sổ gỗ rồi ra lệnh.

Sau khi ăn uống no nê, cái mệt của chuyến hành trình dài mới bắt đầu tỏa ra khiến tôi mệt rũ. Không chờ nhóc hối thêm, tôi lăn ra giường rồi rúc mình vào cái chăn ấm áp ngủ lúc nào không hay.

Tỉnh giấc, tôi hoảng hồn thấy đã hơn 1h chiều. Căn nhà vắng lặng. Hải vẫn ngủ khò bên cạnh.

“- Cái thằng ngủ như heo, tối qua lấy hết chăn ngủ nguyên đêm mà giờ vẫn còn ngủ tít thò lò”- Tôi thầm nghĩ rồi chạy ra ngoài đi xuống căn nhà gỗ. Cả căn nhà gỗ cũng vắng ngắt. Tôi lò dò tiến về nhà bếp, nơi duy nhất còn tiếng động thì thấy mỗi bé Xuân đang lau bàn.

  • Em, mọi người đi đâu hết rồi à ?
  • À anh, chị Ngọc dặn khi nào anh dậy thì ăn cơm đi nè. Em để sẵn ở bàn đây.

Tôi ngại ngùng nghĩ lại mình đã ngủ qua cả bữa trưa. Ăn xong mà Hải vẫn chưa dậy, tôi mới hỏi Xuân:

  • Vậy chị Ngọc đâu rồi em ?
  • Chị Ngọc đi mua hoa tết rồi. Nếu anh thích đi dạo thì cứ đi chơi.

Bé Xuân dẫn tôi ra cổng rồi chỉ lên phía tay phải:

  • Anh đi theo đường này khoảng 500m đến một ngã ba lớn thì anh nhìn sang tay tay phải, thế nào cũng thấy chị Ngọc loanh quanh ở đó. Hồi nãy chị ấy có nói sẽ xem mấy gian hàng trên đấy. Nếu không thấy, anh cứ gọi điện cho chị.

Ôi, chuyện này thì bé Xuân không cần phải nhắc, đó là điều tôi đã nghĩ đến đầu tiên. Khoác máy ảnh lên vai, tôi bắt đầu khám phá thị trấn của nhóc. Dịp gần tết nên ở đây bán hoa nhiều kinh khủng. Cứ cách khoảng hai hay ba nhà là một sân hoa, người bán hàng, người đi mua góp thêm cho không khí tết nhộn nhịp đang dần đến. Thấy tôi đưa máy ảnh lên, nhiều người còn đưa tay chào. Ngã ba bé Xuân chỉ cũng có một sân đầy hoa cúc đủ các màu, đủ các loại. Đúng là nhóc đang dạo ở đấy. Nhưng không phải dạo ngắm hoa, mà nhóc đang nhiệt tình mời mọc khách. Thì ra là trốn đi mua bán ở đây. Tôi sà vào:

  • Nè, nhóc ! Làm thêm dịp tết hả ?
  • Hàng hoa này của bạn em, lên bán chung cho vui anh. Anh rảnh thì bán phụ đi.

Nhóc điềm nhiên bắt cóc tôi thành chân nhân viên thứ ba. Có vẻ nhóc khá sành chuyện buôn bán, ai đến nhóc cũng cười rồi nói luyên thuyên với họ. Vừa lúc đó một cô gái đỗ xe xịch lại, bước đến gần tôi:

  • Ồ, bữa nay có nhân viên mới hả em ?
  • Dạ, đệ tử của em đó chị ơi – Nhóc quay qua giơ ngón tay cái lên. Cô gái liền cười:
  • Vậy bán em một chậu hoa hồng đi anh!
  • Hay em lấy hẳn 2 chậu để hai bên cho cân xứng. Hoa này an tâm đến đúng tết là nở rực rỡ.
  • Anh dụ khị hay quá, vậy lấy cho em hai chậu đi.

Tôi hào hứng bê hai chậu cây đặt phía trước xe, và ràng chậu còn lại ở yên sau, rồi tận hưởng cảm giác cầm số tiền bán hàng đầu tiên của mình. Dí dí hai tờ tiền vào mũi nhóc tôi ba hoa:

  • Mở hàng hai chậu đấy nhé. Hai chậu lận đấy nhé !

Nhóc giơ tay lên xoa đầu tôi:

  • Giỏi, giỏi, đệ tử giỏi hơn sư phụ rồi. – Tôi cảm thấy hai tai bỗng dưng nóng lên, may mà lúc đó vừa vãn khách.

Đến cuối buổi chiều, cả ba đã bán được rất nhiều. Nhất định tôi phải bắt nhóc khao cà phê, nghe đồn cà phê Đăk Lăk ngon vô cùng. Nhóc và tôi chuẩn bị về thì cô gái lúc sáng xuất hiện cùng hai cô gái khác. Lần này bỏ qua nhóc con, cả ba cùng tiến lại phía tôi.

  • Em dẫn thêm khách đến cho anh đấy nhé ! Anh lấy cho bạn em mỗi người thêm 2 chậu hoa hồng nữa. Lần này phải cảm ơn em bằng cafe mới được đấy !
  • Ôi, một cốc cafe nhằm nhò gì. Đây, của em này. Giờ tụi anh cũng chuẩn bị về rồi đây. Gặp em sau!

Tôi thấy mặt nhóc xịu xuống, nhưng ngay lập tức ngó lơ sang chỗ khác. À, thì ra nhóc có giận dỗi cơ đấy. Tôi mừng thầm “giận dỗi thế nhất định là có thích mình đây mà !”.

Trời sập tối, tôi đi về với cảm giác lâng lâng hạnh phúc còn nhóc thì lâu lâu lại liếc tôi rồi cuối cùng bật cười:

  • Trời ơi, hẹn hò với người đẹp mà hào hứng từ nãy đến giờ. Xem ra tối nay anh Bảo mất ngủ rồi.
  • Tất nhiên rồi, mới đến đã được hẹn hò với người đẹp mà. – Tôi giả bộ làm tới.
  • Haiza, mê gái, mê gái quá ! – Lần này nhóc con nhón chân lên xoa đầu tôi.
  • Tại nhóc bán hàng đấy chứ, giờ nhóc về nhà bán hàng luôn à ?
  • Không, em chỉ bán giúp bạn bán hàng mấy bữa thôi. Mai em có thể dẫn hai anh đi chơi mút chỉ.
  • Hứa đấy nhé!
  • Hứa !

Tôi và nhóc bước về lúc cả nhà đang ngập trong ánh điện. Không biết người ở đâu mà đông đúc. Tôi theo nhóc bước vào phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập chuyển đồ ăn từ bếp ra. Nhóc bắt đầu giới thiệu tôi với bác, anh chị họ và khi vào bếp thì tôi chính thức đối diện với ba nhóc.

Ông vừa rửa tay xong thì tôi lù lù bước vào.

  • Cha ơi, đây là anh Bảo, cả chiều nay phụ con bán hàng.
  • Cả hai về rồi thì rửa tay chuẩn bị ăn cơm tối đi. – Cha nhóc không tỏ bất kì tâm trạng nào ra ngoài để tôi biết là ông vui hay ngạc nhiên hay tức giận khi gặp tôi.

Cùng lúc đó cu Cò la inh ỏi ngoài đường kèm theo tiếng thằng Hải:

  • Từ từ té Cò !

Chắc lúc tôi còn ở trên quán thằng Hải đã kịp dốc hết lý lịch của tôi ra cho ba nhóc và cả mọi người xung quanh, vì vậy tất cả đều không tỏ thái độ bất ngờ với sự có mặt của tôi. Dù sao như vậy cũng khiến tôi đỡ lo lắng hơn. Ít ra thì việc đi xa cùng một thằng bạn thân cũng có nhiều cái lợi.

Khác với vẻ nghiêm nghị lúc tôi vừa gặp, trong bữa ăn ba nhóc lại là cây cười của cả nhà. Tôi thích thú với bữa ăn gia đình vui vẻ ở nhà nhóc. Chắc chắn là khi ở Sài Gòn nhóc đã phải rất nhớ những bữa cơm thế này và đó cũng là lý do tôi luôn thấy mắt nhóc lấp lánh khi lâu lâu mẹ tôi bắt nhóc qua ăn cơm cùng gia đình.

Sau bữa ăn, mọi người lại quây quần hỏi chuyện nhau. Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ thằng Hải cả buổi chiều đã đi theo cu Cò khắp làng khắp xóm và nhờ thế thông tin về tôi cũng đã bay đi khắp xóm khắp làng.

Mới đó, một ngày ở quê nhóc đã trôi qua. Tôi thậm chí còn chưa cảm nhận được đất đỏ bám đầy áo như cô chủ nhà của nhóc đã từng nói, nhưng tôi cảm nhận rõ con người nơi đây thật dễ gần và đáng mến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s