Hẹn hò nhóc con – Phần 16: Thị trấn nhỏ

Chiếc xe cứ lúc lắc xuyên màn đêm lao đi. Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng trời càng ngày càng lạnh cóng. Sau những nỗ lực trong tuyệt vọng để kéo lại hai cái chăn Hải đang quấn quanh người, tôi đành phải lôi áo ấm ra, ngồi co ro trên ghế và chùm kín áo từ mũi xuống ngón chân. Nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua lớp áo dày khiến giấc ngủ chập chờn cho đến tận khi anh lơ xe la toáng lên:

  • Bà con ai xuống bến chuẩn bị nha.

Tôi túm chăn lắc lắc Hải, nó chỉ nhướn lông mày lên một cái rồi lại ngủ tiếp. Bên ngoài trời đã sáng, hơi lạnh phủ mờ kính xe,  những hàng thông đứng im như hóa đá giữa màn sương trắng xóa. Khắp nơi im lìm một màu xanh của cây cối ẩn hiện trong sương mù dày đặc, trải từ rìa đường cho đến khắp thung lũng phía dưới chân đèo mà chiếc xe chạy qua. Rồi dần dần cây cối cũng được thay bằng những căn nhà xen kẽ giữa các khu vườn, và cuối cùng xe chạy vào một khu dân cư với những căn nhà san sát nhau. Chắc chuẩn bị đến nơi, tôi liếc nhìn qua thằng Hải rồi hạ giọng:

  • Cha ! Xinh dữ ta !

Lập tức thằng Hải ngóc đầu qua:

  • Đâu ? Đâu ?
  • Đâu cái đầu mày. Đến nơi rồi kìa.

Cũng lúc đó xe quẹo vào một khoảng sân đất, mọi người trên xe lục tục đứng dậy đi xuống. Tôi và Hải co ro trong góc sân để tránh đám đông đang tất tả về nhà, tránh cái rét như muốn làm đông cứng cánh mũi và cũng để đánh giá lại tình hình. Bến xe, nơi tôi đứng chỉ là một khoảng sân đủ cho khoảng 4 chiếc xe cùng đỗ. Phía sau là bờ tường bằng đất, được hình thành bằng cách múc đất của đoạn dốc lên và mọc đầy loài cỏ dại có hoa màu trắng. Nhà nhóc đã rất gần rồi, chỉ có điều nó là ngôi nhà nào trong cả khu này ? Nhưng ngay lập tức cả tôi và Hải liền bị cuốn hút bởi mùi  thơm của một quán phở nào đó ở gần đây tỏa ra. Mùi thơm như ủ ấm làn không khí buốt giá xung quanh và khiến bụng tôi sôi lên rột rột. Không cần nói, cả tôi và Hải đều quyết tâm phải tìm ra quán ăn đó trước khi tiếp tục hành trình tìm nhóc.

Bước ra khỏi bến xe lúc này là gần 7h sáng, chúng tôi đứng giữa một thị trấn nhỏ có những căn nhà rộng rãi với khoảng sân phía trước. Hầu hết các sân đều để đầy hoa tết. Khắp nơi rực lên màu vàng, đỏ, hồng, … như chợ hoa hay đường hoa xuân. Ngó qua trái, rồi ngó sang phải đều thấy con đường chạy thẳng tắp đến ngọn đồi phía xa xa. Nhưng phía bên kia đường, nhà cửa được làm thấp hẳn xuống so với mặt đường, còn bên tôi đang đứng thì chỉ lớp nhà đầu tiên sát mặt đường, lớp nhà phía sau đều cao hơn mặt đường, có khi còn cao hơn cả nhà phía trước.

Hải đã định vị được cái quán nhỏ đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ phía bên kia sân hoa, hắn liền túm lấy balo tôi lôi đi. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy từ 1 căn nhà hụt xuống dưới  ở phía bên kia đường, một người giống y như nhóc con đang lon ton đi lên. Mặc dù gần hết khuôn mặt cô bé đang lút trong cái khăn to sụ, nhưng cái kiểu đi của nhóc, mái tóc cột cao và cái mắt kính thì không thể lẫn vào đâu được. Tôi mừng quá la lên:

  • Nhóc ! Nhóc … ê, tụi này đến thăm nhóc nè.

Tôi lấy hết sức chạy qua đường, kéo luôn cả thằng Hải đang túm chặt balo tôi theo. Cũng may mặc dù đường rộng nhưng xe cộ đi lại rất ít, có lẽ phải đứng đếm từ 1 đến 10 thì mới có một cái xe máy chạy qua. Người đi bộ nhiều hơn một chút và hầu hết đều đi theo nhóm, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi.

Nhóc gần như bất động nhìn hai thằng con trai đang hồ hởi lao qua đường. Mãi đến khi cả hai dừng “kịch” trước mặt nhóc mà nhóc vẫn chưa cất được lời nào làm tôi lại đâm ra lúng túng. May thằng Hải cướp lời:

  • Trời ơi hên quá, tụi này chưa biết làm sao để tìm ra Ngọc.
  • Anh Bảo với anh Hải thiệt đó hả ? – Nhóc vẫn chưa kịp trấn tĩnh sau cơn bất ngờ.
  • Bằng xương bằng thịt, xem nè – Tôi giơ cẳng tay về phía nhóc rồi bật cười khi nghĩ đến cái miệng há hốc của nhỏ sau lớp khăn quàng.

Lần này thì đến lượt nhóc tíu tít:

  • Hai anh làm em bất ngờ quá đi. Sao mà đột ngột xuất hiện thế này ?

Thằng Hải bắt đầu kể lể:

  • Nghe nói em không ở cạnh nhà thằng Bảo nữa, về quê luôn nên tụi này đi du lịch, tiện ghé qua thăm em và cả nhà.
  • Ủa, em về quê ăn tết mà, chứ đâu có về quê luôn. – Nhóc tròn mắt ngạc nhiên.

Đến lượt tôi bị sốc:

  • Chứ em chia tay chia chân mẹ anh bịn rịn lắm, bảo là không ở nhà cô Bính nữa mà về quê còn gì!
  • Em không ở nhà cô Bính nữa vì em mua một căn chung cư nhỏ rồi, còn về quê thì tết nào mà em không về. Mà thôi kệ đi, hai anh vào nhà em cái đã.

Nhóc chạy ra phía sau đẩy cả hai đứa tôi đi xuống con dốc mà nhóc vừa lên. Đi hết con dốc xuống đến một khoảng sân rộng, tiếp đến là một khu vườn hoa nhỏ, rồi cuối cùng là một căn nhà hoàn toàn khác biệt với tất cả các căn nhà xung quanh, được thiết kế như một nhà sàn với các cây cột to gần bằng một vòng tay ôm. Phía dưới là phòng khách, ngăn cách với khu vườn hoa bằng một lớp kính. Còn bên cạnh là một cầu thang gỗ xinh xắn mà sau này tôi biết nó dẫn lên một phòng khách khác, với nội thất hoàn toàn bằng gỗ, bên cạnh phòng khách là phòng sinh hoạt gia đình và tiếp đến là các phòng ngủ. Khỏi phải nói, khuôn mặt Hải sáng bừng lên khi nhìn thấy căn nhà, còn tôi thì nuối tiếc dẹp bỏ giấc mơ về một vị hoàng tử với cô gái nghèo.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s