Hẹn hò nhóc con – Phần 15: Mạo hiểm một lần

Nhóc cúi chào mẹ tôi rồi nói:

  • Hôm nay cháu qua để chào hai bác. Từ mai cháu không làm quản gia nữa rồi ạ.

Nhóc con nói tiếp:

  • Trong thời gian cháu ở đây hai bác đã giúp đỡ cháu nhiều. Cháu thật sự cảm ơn hai bác.

Tôi nín thở ghé mắt qua tấm kính nhìn vào phòng. Từ mai nhóc con đi rồi, như vậy sẽ không bao giờ tôi thấy nhóc con nữa sao ? Tự dưng tôi thấy quặn lòng. Tôi cứ nghĩ nhóc con sẽ ở căn nhà bên cạnh mãi mãi và ngày nào tôi cũng được thấy nhóc con đến hết cuộc đời. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc nhóc con không là quản gia nữa và đi mất tiêu. Nhóc chỉ mới ở đấy được hơn 3 năm.

Tôi thấy rõ mẹ tôi buồn. Mẹ có mình tôi là con trai nên từ lâu tôi vẫn cho rằng mẹ coi nhóc con giống con gái mẹ vậy. Từ sau khi mẹ biết nhóc con có người yêu thì mẹ không đụng chạm chuyện tôi và nhóc con có yêu nhau hay không nữa, mà chuyển qua quan tâm nhóc con theo một cách khiến tôi dễ ghen tị. Nhóc nắm tay mẹ tôi bùi ngùi. Mẹ tôi theo nhóc ra đến tận cửa và nhìn theo nhóc lên xe đến khi đi khuất mới thôi. Tôi biến lên phòng nằm ngẫm nghĩ. Một lúc sau không chịu nổi cầm máy gọi cho thằng Hải:

  • Hồi nãy nhóc con qua tạm biệt mẹ tao đi về quê rồi mày ạ. Nhóc nói nhóc không làm quản gia nữa.
  • Rồi mày tính sao ?
  • Tính sao được. – Tôi tiu nghỉu, tôi mà tính được thì tôi đâu gọi điện cầu cứu hắn.
  • Ít nhất mày cũng phải nói cho Nhóc con của mày biết là mày thích nhóc chứ.
  • Mày nghĩ tao nói được thế sau khi nhóc chứng kiến đầy đủ màn cầu hôn của tao với Ngân à ?
  • Mày lại câu nệ. Mày nghĩ nhóc con không biết suy nghĩ hả ? Không thì mày cứ mặc kệ Nhóc con của mày đi đi.
  • Nhưng … – Tôi thấy đuối lý và bực thằng bạn dám dồn tôi vào thế bí. Tôi làm sao mở miệng mà nói rằng tôi thấy buồn và nhớ nhóc.
  • Nếu mày nói nhưng thì sao không đi tìm nhóc ?
  • Làm sao tao dám một mình đi tìm nhóc chứ ?
  • Thì tao đi với mày.
  • Mày nghĩ là được hả ?
  • Có gì mà không được. Mày không đi, thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Ngồi đó, tao qua mày bây giờ.

Tôi ngồi đợi Hải qua thật. Có phải là tôi đang hành động một cách điên rồ ? Chưa bao giờ trong đời tôi đi tìm một cô gái ở quê nhà của người đó cả. Nhưng có Hải đi cùng chắc mọi chuyện đỡ hơn. Nhưng nếu tôi không đi, tôi sẽ thật sự mất nhóc con.

Hải qua, hỏi tôi:

  • Mày biết nhóc ở đâu không ?
  • Tây Nguyên.
  • Tây Nguyên là tỉnh nào ?
  • Đăk Lak.
  • Rồi ! Vậy tiếp tục tới huyện.
  • Tao không biết huyện nào, tao từng nghe một vài lần nhưng mà cái tên khó nhớ lắm. Giờ có khi đọc lại tao sẽ nhớ ra.
  • Vậy đợi tao chút coi.

Thằng bạn mở máy tính của tôi vào google gõ: “Huyện của tỉnh Đăk Lak” một loạt kết quả xuất hiện. Nó dò dò một hồi rồi mở một trang lên:

  • Đây, mày đọc coi là huyện nào.

Tôi nhìn vào danh sách những cái tên đọc muốn trẹo cả lưỡi: Krong Buk, Eaka, Krong Ana,…

  • À, đây nè. Tôi chỉ vào địa danh trùng khớp với cái tên vừa bật ra trong bộ óc.
  • Rồi quyết định. Chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Đi sớm về sớm ăn tết.

Tối đó tôi hỏi cha mẹ:

  • Cha mẹ cho con đi du lịch mấy hôm trước tết được không ?
  • Con định đi đâu ? – Cha tôi hỏi.

Tôi đâm ra ấp úng. Hay là nói thật cho cha biết.

  • Con định … con nghĩ là sẽ đi Đăk Lak.
  • Con muốn tìm bé Ngọc phải không ?

Mẹ hỏi trúng tim đen tôi. Tôi im lặng chưa biết phải trả lời sao.

  • Con đến đó thăm con bé cũng được, xem gia đình con bé thế nào. Không cần giàu có con à, nhưng nền nếp và gia giáo là được. Nhưng cha nghĩ đến đó một mình thì hơi bất tiện cho con bé.
  • Hải nói sẽ đi cùng con.
  • Vậy con cứ xem như đi du lịch rồi ghé qua. Nhưng đến đó, đừng làm gì khiến gia đình người ta khó xử nghe con.

Cha tôi xem ra có vẻ lo lắng.

  • Nhất là con có ý định nghiêm túc với con bé thì nên nói rõ ràng và đàng hoàng với cha mẹ con bé. Phải xin phép đã mới được.
  • Dạ. Nhưng cha mẹ không phản đối gì ạ ? – Tôi lại học thói quen thêm chữ “ạ” vào câu hỏi của nhóc con khi nói chuyện với người lớn.
  • Cha mẹ cũng quý con bé. Chỉ có điều nếu trước kia hai đứa đừng có dùng dằng, để con bé dắt con về thì hay hơn. Nhưng giờ con bé về đó luôn rồi, cha mẹ nghĩ con đi gặp con bé cũng là cơ hội tốt. Nếu không, khi con bé lấy chồng thì không còn cơ hội nào nữa.

Hôm sau mẹ cùng tôi chuẩn bị đồ đạc.

  • Sao mẹ nhét nhiều thứ thế ? – Tôi hỏi khi thấy mẹ tiếp tục nhét thêm hộp bánh vào vali đồ của tôi.
  • Con phải chuẩn bị ít quà cho người lớn và cả con nít nữa chứ.

Vậy là tôi bắt đầu chuyến hành trình đến một nơi tôi chưa hề biết. Không giống những chuyến du lịch tôi đã từng đi. Lần này tôi phải tìm được nhóc.

Tôi và Hải chọn đi xe, vì nếu đi máy bay đến Buôn Mê Thuộc, tôi không biết làm sao để đến tiếp bến xe huyện của nhóc. Còn nếu đi xe, chỉ cần ra bến xe, tìm chuyến xe về huyện của nhóc là xong.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s