Hẹn hò nhóc con – Phần 14: Rơi xuống vực thẳm

Tôi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật. Sau khi Hải hét lên với tôi, tôi không còn biết gì. Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật lúc nào, cuộc phẫu thuật ra sao tôi không hề biết. Tôi đắng cay nằm trên giường bệnh. Mẹ khóc, cha tôi khóc. Nhưng khóc để làm gì, cha đâu phải cha tôi. Tôi chỉ là một đứa con hoang. Từ một công tử muốn gì được đó. Tôi bỗng chốc thấy mình mất tất cả. Tôi giận mẹ đã giấu tôi từng đó thời gian. Vì sao không cho tôi biết cha tôi là ai ? Và giờ ông ta đang ở đâu ? Vì sao lại để tôi cho một người đàn ông khác nuôi ? Tôi chẳng là gì trong cái nhà này nữa. Tôi phải đi.

Sau mười ngày, tôi đã có thể đi lại sau ca mổ, mặc dù cử động mạnh vết mổ vẫn nhói lên. Tôi đã được cắt chỉ, nhưng bác sĩ nói rằng tôi không được đi xe máy, và tránh ăn đủ thứ. Do đó khi trốn khỏi bệnh viện tôi gọi một taxi, thật may cái ví tiền của tôi vẫn nằm cùng với tôi từ khi tôi lăn ra ở trường cho đến khi tôi ra khỏi bệnh viện. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, miễn là trốn thoát khỏi đó. Thoát khỏi sự dối trá dai dẳng và khắc nghiệt mà mẹ giữ bấy lâu nay. Mặc dù mọi người cố giấu, cố tránh tôi khỏi những tờ báo nhưng trong một lần tình cờ tập đi tôi đã đọc được tin tức về cha tôi trên báo. Việc cha không thể cho tôi máu đã khiến cánh nhà báo phát rồ lên. Cha là một người nổi tiếng, những chuyện về ông vì thế cũng khiến mọi người quan tâm như một con mèo nhìn thấy chú chuột nhỏ của mình. Như thế có nghĩa cả thế giới này đều biết tôi là một đứa con hoang. Cả thế giới này chẳng có chỗ nào tôi có thể đi được nữa.

Điện thoại tôi ngay lập tức đổ chuông, là cha, mẹ rồi sau đó bát nháo đến nỗi tôi muốn tháo pin ra thì ngay lúc đó hình của Ngân hiện lên bên cạnh số điện thoại. Cô ta gọi cho tôi làm gì ? Nhân dịp này để mạt sát tôi ư ? Chẳng còn gì để mất, tôi nghe thử cô nàng sẽ làm gì.

  • Anh Bảo.
  • Em xin lỗi anh.

Tiếng Ngân sụt sịt qua điện thoại. Chuyện gì vậy ? Tại sao lại xin lỗi tôi – một thằng khố rách áo ôm, chẳng còn chỗ mà về.

  • Em biết thời gian qua em đã làm nhiều chuyện khiến anh buồn. Em gọi để xin anh cho em một cơ hội sửa lỗi. Em muốn được ở bên cạnh anh khi anh khó khăn.
  • Tôi không cần
  • Anh ! Em xin anh một lần thôi. Cho dù anh có như thế nào, anh cũng vẫn là người em yêu. Em không quan tâm những bài báo viết về anh. Và những gì xảy ra có thể khiến anh ghét em nhiều lắm. Cho em một cơ hội và anh sẽ hiểu em thật lòng yêu anh.

Tôi ngạc nhiên và rồi bối rối. Mọi chuyện có phải là mơ ? Có lẽ khi biến cố xảy ra người ta mới thật sự biết người khác đối xử với mình thế nào. Tôi đã từng hiểu nhầm Ngân quá nhiều. Đột nhiên tôi lại nghĩ những gì Ngân làm, thật ra cũng chỉ vì quá yêu tôi mà thôi.

  • Anh không còn ở bệnh viện nữa.
  • Anh ở đâu ? Em sẽ đến chỗ anh. Anh đừng làm gì khiến em lo nhé !

Một dịp hiếm hoi Ngân nói rằng sẽ đến gặp tôi. Tôi thấy yên tâm, ít nhất trong cuộc đời này vẫn còn một người song hành cùng tôi dù cho tôi đã mất đi tất cả. Ngân đến gặp tôi, em không khác nhiều so với ngày trước. Nắm tay tôi dịu dàng, Ngân khiến tôi quên đi những gì tôi đã trải qua. Đáng lẽ tôi phải là người để Ngân dựa vào khi gặp khó khăn. Nhưng giờ đây Ngân lại đang là bờ vai dịu dàng để tôi bám vào.

  • Em nghĩ mình cần đi mua cho anh một bộ đồ. Rồi mọi chuyện sẽ qua, anh biết là em đang ở cạnh anh mà, đúng không ?

Ngân hỏi và nhìn tôi dịu dàng. Tôi khẽ gật đầu. Ngân lo cho tôi chu đáo mọi thứ. Và tôi an tâm ở trong một khách sạn nhỏ nàng thuê cho tôi. Nàng cùng tôi bàn tính kế hoạch cho tương lai. Cả hai sẽ cùng đến một tỉnh khác và bắt đầu lại tất cả. Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua dần. Tôi tin những gì Ngân nói.

  • Trước khi chúng mình đi, em muốn gặp lại bạn bè của mình. Và em không muốn bạn bè nghĩ xấu em, vì trước kia em đã từng bị anh bỏ rơi. Anh có thể đứng trước mặt bạn em để cầu hôn em không ? Em sẽ có lý do chính đáng để đi cùng anh mà không bị mọi người đàm tiếu.

Tôi gật đầu, trong lòng hơi lo sợ vì tôi không muốn gặp bất kì ai trong hoàn cảnh này. Nhưng Ngân đã vì tôi mà chờ tôi suốt những năm qua, cho dù tôi có bỏ rơi nàng, nàng vẫn đến bên tôi khi tôi khó khăn nhất. Chỉ một lần đối mặt, rồi tôi và nàng sẽ biệt tích khỏi đây, chúng tôi sẽ bắt đầu lại ở một vùng đất mới. Căn hộ chung cư của nàng bán đi, đủ cho chúng tôi có một căn nhà nhỏ khác và một chút vốn để bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở vùng đất mới.

Tôi đã chuẩn bị khá kỹ. Một đóa hồng và một chiếc nhẫn cầu hôn Ngân. Tôi sẽ đến cùng Ngân và sau đó ra ngoài chuẩn bị rồi quay lại cầu hôn nàng. Mọi người nhìn tôi sững sờ khi tôi xuất hiện ở buổi gặp mặt. Có lẽ Ngân không nói cho mọi người biết, nhưng như vậy cũng tốt. Tôi không sẵn sàng để đối mặt với những người đã biết tỏng tôi sẽ làm gì. Tôi hồi hộp với kế hoạch của mình. Mặc dù thấy hơi kì cục, nhưng tôi biết Ngân sẽ vui, và sau đó chúng tôi có thể biến mất.

Tôi quay trở lại với một bó hồng trên tay. Mặt Ngân không thay đổi, ít nhất Ngân cũng nên giả vờ bất ngờ khi tôi bước vào như vậy chứ, dù cho nàng đã biết trước kế hoạch. Nhưng chúng tôi muốn mọi người tin là tôi đang cầu hôn nàng. Tôi đặt bó hoa vào tay nàng và rút chiếc nhẫn ra lắp bắp:

  • Anh xin lỗi đã để em phải đau lòng vì anh quá nhiều. Anh thật sự muốn được chăm lo cho em và bên em suốt quãng đời còn lại để em không bao giờ thấy buồn nữa. Lấy anh nhé ?
  • Anh nghĩ sao mà tôi lại đau lòng vì một thằng không xu dính túi như anh ? Anh định nuôi tôi bằng niềm tin trong suốt quãng đời còn lại à ? Anh nhìn lại mình đi đồ con hoang nghèo mạt rệp. Vì anh đã làm tôi xấu hổ và quen một con nhóc hèn kém nên anh phải nhận lấy hậu quả của mình đi.

Nàng và đám bạn của mình cười rộ lên, tôi không còn sức để đứng. Thì ra tất cả là vì nàng muốn trả thù tôi. Tôi muốn hét lên để cả thế giới này nổ tung và mọi người đều chết hết. Nhưng tôi lại không cất được lời, cũng không quay lưng lại được.

Một bàn tay nhỏ và mềm nắm lấy tay tôi, tôi giật mình quay lại. Là nhóc con:

  • Chị nhìn lại mình trước đi. Một kẻ phải bán rẻ cả danh dự của mình và bạn bè để sống mới là một kẻ nghèo mạt rệp. Một người đã bán danh dự của mình rồi thì không có tư cách để phán xét kẻ khác. Nhân tiện cho chị biết, vì chị đã bán danh dự của mình rẻ quá nên tôi mua luôn rồi. Sau này có ai hỏi thì đừng mất công tìm kiếm nữa.

Nhóc lôi tôi đi. Nhóc con ngày xưa không cất nổi tiếng khi bị hất nước vào người. Giờ lại có thể nói ra những câu đanh thép như vậy sao. Chỉ một câu của nhóc, đám bạn Ngân trợn tròn mắt lên, im bặt. Tôi nhận ra sự tức giận trào lên qua mắt Ngân, giống như Ngân có thể phóng lửa mà thiêu rụi nhóc. Nhóc điềm nhiên lôi tôi bước ra ngoài, một vài người giơ ngón tay cái lên với nhóc con. Có người thốt ra thành lời:

  • Hay lắm cô bé.

Hải đang chờ tôi ở ngoài. Cả hai bắt taxi rồi đẩy tôi lên. Tôi muốn vẫy vùng nhưng những gì vừa xảy ra khiến tôi kiệt quệ.

  • Anh Bảo, anh còn muốn gì cho cuộc đời của mình nữa ? Anh có một người mẹ hết lòng yêu thương anh, một người cha luôn chăm lo cho anh, một công việc để lo liệu cho cuộc sống của mình và có cả những người bạn chia sẻ với anh những đam mê, có cả em lúc nào cũng khiến anh bực bội. Anh cần cho mình cơ hội để biết tất cả sự thật. Giờ cha anh đang nằm viện, anh đến thăm cha đi.
  • Sao cha lại nằm viện ?

Lần này ý nghĩ duy nhất đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi quên hết những gì vừa xảy ra.

  • Sau khi anh bỏ đi, cha đã tìm anh khắp nơi, có lẽ thức liên tục và đi nhiều nên ông kiệt sức. Nhưng ông còn có tiền sử bị cao huyết áp, không chịu được những tác động mạnh, có lẽ vì vậy mà ông đã gục.

Là cha tôi đã lo lắng cho tôi nhiều như vậy sao ? Vì sao ông lại phải làm như vậy ? Những hình ảnh của ký ức quay trở về. Chẳng phải là từ khi tôi còn rất nhỏ, khi ấy cha tôi cũng nghèo, nhưng ông luôn dành dụm để mua đồ chơi cho tôidù cho mình chỉ có một cái áo sơ mi mặc cả năm để đi làm. Rồi cuộc sống dần khá lên khi giám đốc tin tưởng và giao cho ông những việc quan trọng hơn. Nhưng dù có bận đến đâu ông vẫn về nhà mỗi tối dạy tôi học và ăn cơm cùng hai mẹ con. Thói quen đó ông giữ mãi đến tận bây giờ, khi mà ông đã thành một giám đốc nổi tiếng. Tôi không đua đòi lêu lổng một phần cũng nhờ ông luôn ở nhà vào buổi tối để kèm tôi, và luôn hỏi tôi lý do khi tôi xin điều gì đó. Ông cũng không bao giờ để tôi thua thiệt bạn bè. Chính ông đi hỏi khắp bạn bè xem giới trẻ chúng tôi giờ thích gì và khiêng về cái máy Wii để tặng tôi vào dịp sinh nhật. Nhưng chỉ vì tôi nghĩ rằng tôi không thuộc về ông, về thế giới mà ông đã cố công gây dựng, điều đó khiến ông phải nguy hiểm.

Tôi bước vào bệnh viện. Một cảnh sát chạy ra chụp lấy tay tôi:

  • Cậu biến đi chỗ quái nào thế hả ?

Hải lên tiếng:

  • Anh từ từ để cậu ấy vào gặp cha chút đã.

Người cảnh sát dẫn chúng tôi đi vào và gọi điện về báo cáo đã tìm thấy tôi. Thì ra cha tôi đã báo cho cả cảnh sát để tìm tôi khắp nơi. Hải và Nhóc con đứng ở ngoài sau khi đẩy tôi vào căn phòng cửa khép hờ. Sau cánh cửa ấy mẹ tôi đang ngồi thổn thức, còn cha nằm trên giường vỗ vỗ tay vào tay mẹ. Khỏi phải nói cha tôi ngạc nhiên đến thế nào. Ông ngồi hẳn dậy khi thấy tôi xuất hiện và thốt lên:

Mẹ tôi cũng hoảng hốt quay khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt về phía tôi. Tôi thấy mẹ lảo đảo đứng lên và chạy lại ôm chầm lấy tôi rồi cứ thế khóc. Thấy cha gạt chăn ra định đứng dậy, tôi kéo mẹ chạy lại bên ông.

  • Đừng đứng lên.

Tôi bỗng thấy bối rối khi phải gọi ông là cha. Ông nắm lấy tay tôi và tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của ông.

  • Con về là tốt rồi. Cha chỉ sợ là không còn gặp được con trước khi nhắm mắt xuôi tay.
  • Không đâu, cha còn sống lâu lắm mà.

Tôi thấy sống mũi mình cay xè.

  • Con đừng bỏ cha đi nữa. Cha cũng chỉ có một mình con là con thôi.

Tôi gật đầu, có gì sai khi tôi có thêm một người cha, người thực sự nuôi dạy tôi nên người ?

  • Em này, làm thủ tục xuất viện cho anh. Giờ anh khỏe rồi, anh chỉ muốn về nhà, em làm gì đó ngon ngon cả nhà ta ăn bữa cơm nhé.

Mẹ tôi vẫn còn nức nở nhưng gật đầu. Cha tôi dù bao nhiêu tuổi vẫn gọi mẹ tôi là em. Tối hôm đó cả nhà tôi lại được ăn cơm cùng nhau. Hơi tiếc là hai vị thần hộ mệnh của tôi là Hải và nhóc con không tham gia cùng, nhưng nhất định sau này tôi phải mời cả hai cùng ăn cơm với gia đình tôi một lần. Tôi muốn khoe cho nhóc con biết gia đình tôi là gia đình hạnh phúc nhất.

Chắc hẳn bạn cũng tò mò giống tôi, tại sao nhóc con lại xuất hiện đúng lúc để cứu tôi như vậy ? Tôi hỏi Hải, lúc đó Hải mới cho tôi biết cả hắn và nhóc con đã song hành đi tìm tôi từ ngày này qua ngày khác. Nhóc con có một lực lượng hùng hậu tai mắt trong các nhà hàng, quán café (nhưng lại không có tai mắt ở quán bar) nên khi tôi xuất hiện cùng Ngân, cả Hải và nhóc được báo xong đã tức tốc chạy đến. Tôi chột dạ: “Con gái kiểu gì mà quen nhiều người ở các quán xá như vậy ?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s