Hẹn hò nhóc con – Phần 13: Nhóc con thất tình

Nhóc con vẫn đối xử với tôi như cũ. Tôi nhẹ nhõm khi nhóc có vẻ hoàn toàn xóa ngày chủ nhật đó ra khỏi đầu, giống như nó chưa hề tồn tại trong quãng đời của tôi và nhóc. Thậm chí ngày sinh nhật tôi trước giáng sinh một ngày, mẹ còn gọi nhóc qua chuẩn bị tiệc. Mẹ nhất định năm nay sẽ tự tay làm tiệc sinh nhật cho tôi tại nhà. Cũng may sinh nhật tôi vào thứ bảy nên nhóc sang từ sớm. Rôm rả chuẩn bị cùng mẹ và chị giúp việc.

  • Tối nay ở lại đây luôn nha nhóc. Mọi người cũng đến nữa. Ai cũng trông gặp nhóc hết đó.

Tôi rủ nhóc.

  • Em chúc mừng anh từ giờ đến 7h tối thôi. Sau đó em có chuyện phải đi rồi.

Chuyện gì hấp dẫn hơn là sinh nhật của tôi chứ ? Nhóc đi thật, sau khi dọn đồ ăn ra bàn để sẵng sàng vào tiệc. Không quên để lại một gói quà nhỏ cho tôi. Bảo-bụp và Thái vừa đến đã phóng lên lầu 4 để nhìn sang tìm nhóc con. Tụi nó cũng phát hiện ra nhóc con hay xuất hiện trên đó hơn. Nhưng hôm nay nhóc con không ở đó, tôi đã thấy nhóc con dắt xe ra khỏi nhà. Trong bộ váy màu cam nhạt, tóc buông dài và nhất là nhóc đi một đôi xăng đan cao gót – Nhìn nhóc như lột xác thành một nàng công chúa, nhưng tôi giữ bí mật đó cho mình. Có lẽ nhóc đi gặp người yêu cho nên mới chuẩn bị kỹ càng như thế. Tôi thầm ghen tị, ít nhất thì anh chàng đó cũng nên hẹn một ngày khác, tránh ngày sinh nhật của tôi ra chứ. Một năm có đến 365 ngày.

Tôi ôm đống quà của mình lên phòng, lục tìm gói quà của nhóc. Tôi lại tò mò muốn biết nhóc tặng tôi cái gì trước tiên. Tôi đã chia tay Ngân, như số phận vốn là phải thế vì vậy tôi không có quà của Ngân để tò mò. Một tấm thiệp kẹp vào giữa sợi ruy băng. Nhóc con tự cắt và vẽ, có vẻ nhóc con cũng thích những trò như thế. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái cốc bằng sứ, xen kẽ giữa các hoa văn là hình cái mặt của tôi được in chình ình một bên cốc. Tôi không biết sao nhóc có được hình của tôi. Nhưng tôi thấy thoải mái vì nhóc chọn cho tôi một cái hình rất đẹp. Tôi cầm cái cốc đi lên ngó sang nhà nhóc. Nhóc vẫn chưa về. Mãi một lúc sau, đến gần 10h30 tôi mới thấy nhóc dắt xe vào nhà. Điệu bộ như sắp hết hơi. Tôi đợi tiếp để nhóc lên sân thượng, tôi muốn nói lời cảm ơn nhóc nhưng nhà nhóc tắt điện, rồi rơi vào im lìm.

Một tuần sau đó tôi cũng không gặp được nhóc. Cho đến khi tình cờ thấy nhóc đi làm về, tôi không tin nổi khi thấy nhóc gầy hẳn đi.

  • Này nhóc bị ốm à ?
  • Không – Nhóc chậm rãi lắc đầu trả lời.
  • Sao không có chút mùa xuân nào vậy ?
  • Giờ đang cuối đông mà.

Nhóc đánh trống lảng. Lần đầu tiên nhóc không cười khi trả lời tôi. Có chuyện thật rồi. Tôi đi theo định bước vào nhà nhóc nói chuyện thì nhóc chặn lại:

  • Anh Bảo về đi, hôm nay em không nói chuyện được đâu.
  • Ê ! Thất tình hả ? – Tôi hỏi bâng quơ. Nhưng nhóc lại đứng im lặng hồi lâu.
  • Em không biết, không giống như thế !

Nhóc kiên gan không hé cho tôi biết thêm tí gì. Đành quay lại về nhà. Nhóc vẫn cứ buồn như thế. Thời gian đó tôi thấy lâu lâu lại xuất hiện một cậu bé hay đến nhà nhóc. Mỗi lần như vậy, nhóc lại tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng khi cậu bé đi, nhóc quay lại với vỏ ốc của mình.

  • Em không thể yêu bạn ấy, bạn ấy đã có người khác rồi.

Một lần, nhóc nói với tôi. Rồi im lặng. Tôi thấy chạnh lòng cho nhóc. Thà nhóc khóc lóc, tôi sẽ dỗ dành nhóc. Nhưng nhóc cứ im lặng chịu đựng khiến tôi bối rối. Tôi đành đứng đó, chờ nhóc vượt qua mùa đông se lạnh rồi cả mùa xuân lặng lẽ. Nhưng cũng đến lúc những thắc mắc của tôi được sáng tỏ. Tôi cũng đã nghĩ có thể hỏi cậu người yêu của nhóc tại sao lại không yêu nhóc ? Nhóc đáng yêu và dễ mến đến thế. Tại sao không yêu mà vẫn đến rồi đi để nhóc phải đau khổ ? Nhưng tôi không biết làm sao để làm quen với cậu bé ấy.

Một ngày bình thường, khi tôi đứng trước nhà. Cậu bé đi ra chào tôi và hỏi (chuyện này tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến):

  • Có phải anh là anh Bảo không ?

Tôi gật đầu xác nhận.

  • Ngọc có kể về anh, và chỉ anh cho em biết. Nhưng em chưa có dịp làm quen với anh. Em là Thế.
  • Ừ chào em, tôi giơ tay chào Thế như nhóc vẫn hay chào tôi.
  • Em phải đi rồi, hẹn anh dịp nào rảnh anh em mình café nói chuyện nhé. Em cũng có việc quan trọng muốn nói với anh.

Tôi tò mò nhìn theo Thế đang đi xa. Với cái nhìn của tôi, Thế khá điển trai và có vẻ cũng là con nhà giàu, nhưng hơi bóng bẩy quá. Tôi lại không thích con trai quá chăm chút vẻ bề ngoài. Lẽ nào nhóc con lại thích người như vậy ?

  • Anh gặp Thế bạn em rồi đấy.
  • Anh thấy sao ?
  • Cũng bình thường, xem ra cậu ấy cũng sành điệu đấy.
  • Trước kia bạn ấy khác nhiều lắm. Em không hiểu vì sao bạn ấy thay đổi nhanh như vậy. Chỉ hai năm không gặp mà như một người khác vậy.

Rồi nhóc kể tôi nghe thiên tình sử của nhóc. Giờ tôi đã biết nhóc được hơn 2 năm.

  • Thế là bạn học cấp 3 của em. Ngày xưa bạn ấy rất hiền và cả ngày chỉ chúi đầu vào học thôi. Tụi em đi học cùng nhau, ôn thi cùng nhau, đi về cùng nhau. Em thích Thế nhưng vì là con gái nên em chỉ biết chờ Thế thôi. Cứ vậy chờ hoài đến khi bắt đầu học đại học Thế mới nói yêu em. Chỉ có điều hai đứa học hai nơi, cả năm chỉ gặp nhau mấy ngày tết. Hè Thế cũng ở lại trường để học và làm thêm. Học xong, cũng là lúc gia đình Thế thay đổi, ba Thế bán được đất với giá cao nên gia đình mua nhà ở thành phố cho Thế ở. Cũng từ đó Thế thay đổi hẳn. Và nói rằng có người yêu rồi. Em không hiểu tại sao. Nhưng dù sao biết được Thế vui thì em cũng vui.

Tôi nhìn nhóc, nhóc con của tôi đã thêm gần 3 tuổi từ ngày tôi gặp nhóc. Giờ nhóc đang ở tuổi tôi ngày đó vậy nhưng vẫn cứ là nhóc con.

Sau đó ít lâu, Thế gọi cho tôi hẹn gặp mặt. Tôi đi đến buổi hẹn với tâm trạng khó tả. Tò mò một ít, phấn khích một ít và cả vui vẻ. Tôi cũng muốn gặp Thế để hỏi những điều tôi đã nghĩ:

  • Ngọc là người bạn tốt nhất mà em có, trước kia, giờ và có thể là đến hết đời cũng vẫn là người bạn tốt nhất em có anh ạ.
  • Ừ.
  • Em có thể hỏi anh một chuyện không ? – Thế ngước nhìn tôi chờ đợi.
  • Được.
  • Anh có yêu Ngọc không ?

Tôi đâm bối rối với câu hỏi thẳng thừng của Thế, làm vậy có khác gì chọc cho tôi một mũi giáo vào giữa mặt.

  • Sao em lại hỏi vậy ? – Tôi thăm dò Thế.
  • Em biết Ngọc cũng quý anh, em cũng cảm nhận được anh quý Ngọc nữa.
  • Em cũng quý Ngọc chứ ?
  • Có nhiều chứ anh, nhưng không phải là yêu. Ngọc đã là bạn của em từ những ngày cấp 3, luôn sát cánh với em. Hồi đó Ngọc đã luôn giúp đỡ, thậm chí bênh vực em. Cũng chính em đã lợi dụng điều đó để giấu giếm bản thân mình suốt một thời gian dài. Cho đến khi em gặp người em yêu.

Thế rút ví ra, kéo một bức ảnh xoay lại phía tôi. Trong ảnh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, rắn rỏi đang khoác tay lên vai Thế đứng bên cạnh.

  • Đó là người yêu của em.

Tôi chưa chuẩn bị sẵng sàng cho chuyện này.

  • Em không dám nói cho Ngọc biết.
  • Nhưng anh nghĩ em nên nói. Nếu hiểu được em thì có thể Ngọc đỡ buồn hơn. Nếu em đủ can đảm cho anh biết, thì anh cũng sẽ giúp em.

Thế nhìn tôi biết ơn. Nhưng tôi lại không nghĩ Thế giải quyết chuyện đó liền ngay lập tức. Hôm sau tôi thấy nhóc con mặt tái nhợt ngồi ở nhà. Tôi đang kì nghỉ hè. Bấm chuông cửa. Nhóc con phân vân rồi cũng mở cửa cho tôi vào. Tôi thấy mắt nhóc sưng húp.

  • Nhóc đừng khóc.
  • Em không nhóc

Nhóc nói dối.

  • Hôm qua Thế nói chuyện với anh rồi.
  • Thế cũng có nói với em.
  • Em định thế nào ?
  • Em ghét Thế. Sao Thế không nói cho em biết từ sớm ? Vậy mà cũng đòi là bạn em sao.

Nhóc có vẻ lấy lại được tinh thần. Nói được như vậy có nghĩa nhóc con của tôi đã biết chấp nhận vấn đề.

  • Khi sinh ra, không ai được tự chọn cho mình điều gì cả.
  • Em biết.
  • Vậy thì bỏ qua chuyện này đi. Em vẫn coi Thế là bạn chứ ?
  • Tất nhiên. Thế nói sẽ giới thiệu người yêu Thế với em. Anh ấy cũng muốn được gặp bạn thân của Thế.
  • Lúc nào ?
  • Thế nói cuối tuần.
  • Anh đi với.

Nhóc cười. Đã rất lâu tôi mới lại thấy nhóc cười. Và cũng rất lâu tôi mới lại được chở nhóc con đi trên đường. Nhưng chuyến đi đã trở thành một thảm họa, bỗng dưng đầu tôi choáng váng, cảm giác chiếc xe trượt đi, đến khi cơn choáng đầu trôi qua, cả tôi và nhóc trượt một đoạn trước khi cả hai lăn xuống lề đường. May là tôi đi sát lề. Nhóc phải báo hủy hẹn và chở tôi quay về.

Những cơn choáng đầu đến với tôi thường xuyên. Có những khi đang đứng, tôi phải bám vào ghế để mình khỏi ngã cho đến một hôm tôi không kịp chụp cái ghế của mình và ngã xuống trên bục giảng. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Lẽ nào lại giống những bộ phim Hàn Quốc, và tôi đang mắc căn bệnh ung thư nào đó ?

  • Chỉ một cuộc phẫu thuật nhỏ là em sẽ bình phục lại thôi.

Chị bác sĩ có mái tóc xoăn ngắn cũn cỡn nói cho tôi biết. Tôi không biết mình bị làm sao, cha mẹ giấu tôi, cả Hải cũng giấu tôi, nhóc con cũng thế. Tôi sợ mình sẽ chết. Tôi chấp nhận tất cả, phẫu thuật, kim tiêm, … miễn là các bác sĩ có thể cứu tôi, đừng để tôi bị những cơn choáng đầu hành hạ.

Lịch mổ của tôi đã được ấn định vào buổi chiều. Sáng hôm đó tôi nhờ Hải dìu đi dạo phía ban công. Khi ngang qua một căn phòng tôi chợt nhận ra giọng mẹ đang nói:

  • Nhưng thưa bác sĩ, chồng tôi không phải cha ruột của cháu. Có thể tìm máu từ nguồn nào khác không ?

Tai tôi ù đi. Mẹ đang nói chuyện gì vậy ? Ai không phải là cha tôi ? Ai là cha tôi ? Tôi là ai ? Hải hốt hoảng lôi tôi xềnh xệch và la lên:

  • Đừng nghe, đừng nghe.

Nhưng tôi đã nghe được rồi. Còn gì có thể chối cãi được nữa. Tôi không phải là con của cha tôi. Người cha tôi luôn yêu quý và kính trọng không phải là cha tôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s