Hẹn hò nhóc con – Phần 12: Hiểu lầm

Hải cup máy. Tôi cầm cái kính đen, đổi đôi giày và kéo cái mũ che kín tai. Café Đông Hồ là một quán café sân vườn rộng rãi và chia làm nhiều khu. Vì vậy cả tôi và Hải đều không biết nhóc con ở khu nào. Cả hai cứ vậy phóng bừa vào khu hồ cá, sau đó vòng ra sân vườn. Tôi thấy cả nhóc và Ngân đang ngồi trong một cái bàn gần góc vườn, dưới bóng một cái cây lớn. Chắc lại nhóc con chọn chỗ này. Tôi biết nhóc con thích ngồi ở góc hoặc dưới tán cây. Nhóc mặc cái áo thun, khoác nhẹ một cái áo sơ mi xẻ kiểu bên ngoài và mang quần jean, giày bata như nhóc vẫn thường đi. Nhóc ngồi yên lặng nghe Ngân nói. Ngân có vẻ không giữ nổi bình tĩnh, hai tay đặt lên bàn nắm chặt. Nàng vẫn mặc váy, nàng luôn luôn mặc váy khi ra ngoài đường. Tôi định chạy lại thì Hải chụp lấy tay tôi liếc về phía bên kia gốc cây – Có một bàn trống ở đấy. Cả hai kéo mũ xuống che mặt và tiến dần về phía gốc cây. Tôi nghe rõ giọng Ngân đang cất lên cao vút:

  • Bảo là người yêu của tôi. Tôi không cần biết Bảo nói gì. Cô phải tránh xa Bảo của tôi ra.
  • Em không biết vì sao chị lại nghĩ em và anh Bảo có chuyện gì. Tại sao chị không nói chuyện thẳng với anh Bảo.
  • Tôi nói cho cô biết Bảo của tôi chẳng thèm loại người thấp kém như cô đâu. Đừng có thấy người sang thì bám vào, không có tí sĩ diện nào cả.
  • Nếu đủ yêu anh Bảo thì chị phải tin tưởng anh ấy, giờ đáng lẽ chị nên ở cạnh anh Bảo chứ không phải ở đây. Em không giải quyết chuyện cá nhân của chị. Em đi trước.

Một chút khó chịu thoáng qua cái cau mày nhẹ của nhóc, nhóc con dường như không quan tâm đến sự xúc phạm của Ngân, trả lời vừa đủ nghe nhưng kiên quyết rồi đứng dậy quay đi. Tôi nghe Ngân gào lên:

  • Đứng lại cho tôi.

Cả tôi và Hải cùng chồm tới thì thấy nhóc con đứng sững lại, nước từ đuôi tóc chảy dài xuống áo. Trên tay Ngân còn cầm nguyên cái li đựng nước trà. Những bàn xung quanh vang lên tiếng kêu và một vài người đứng dậy, một số khác hiếu kì quay qua nhòm ngó. Hải đẩy tôi lại phía Ngân lúc này đang đỏ bừng mặt vì giận và cả sợ hãi khi thấy tôi đứng đó. Hải hỏi nhóc có đi xe không ? Nhóc gật đầu. Tôi chụp tay Ngân kéo ra khỏi quán, còn kịp chụp cái chìa khóa xe Hải vừa ném sang cho tôi và còn kịp thấy Hải đang khoác chiếc áo ngoài của hắn lên nhóc. Nhóc con đứng bên Hải, yếu đuối, mỏng manh và đầy thảng thốt. Nhưng tôi phải giải quyết chuyện của tôi trước.

  • Em thật sự cần phải làm vậy sao ?
  • Vì anh, tại anh quen con nhóc đó.
  • Là bạn hàng xóm, anh đã nói với em bao nhiêu lần. Nhóc con đó cũng có người yêu rồi, em làm vậy anh còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa.
  • Em xin lỗi …

Ngân khóc lóc. Tôi bỗng thấy sợ, hình ảnh Ngân cầm li nước tạt vào nhóc con từ phía sau khiến tôi nổi da gà. Ngân trong tôi hiền lành, đoan trang, dịu dàng bao nhiêu thì lúc ấy lại trái ngược bấy nhiêu. Tôi nhắm mắt để xua đi hình ảnh đó rồi đi về.

Hải đang nằm khểnh trên giường tôi chờ đợi.

  • Sao rồi ?
  • Chẳng sao cả. Nhóc con có sao không ?
  • Hơi sốc một tí, nhưng cũng ổn rồi. Sao mày không chịu giải quyết mà để liên lụy nhóc con vậy ?
  • Tao muốn thế đâu, tao cứ tưởng Ngân hiểu rồi, ai ngờ lại ngấm ngầm hẹn nhóc con ra nói chuyện.
  • Lúc mày đi, nhóc con còn bào chữa cho mày: “Hai anh chị ấy hiểu lầm thôi.” Nhóc con của mày hay đấy, tao hỏi nhỏ:”Ngân xúc phạm em mà không thấy em nói gì ?” Nhỏ bảo: “Bàn cãi những chuyện đó chẳng giải quyết được vấn đề chính !”.

Hải huyên thuyên, tôi im lặng, biết nói gì bây giờ. Được đà, Hải nói tiếp:

  • Mày nên xem lại, nhóc con là con gái IT thì có sao đâu.
  • Tao nói nhóc con có người yêu rồi.
  • Vậy mày không yêu nhóc vì nhóc có người yêu, hay vì mày còn yêu Ngân ?
  • Cả hai, nhưng giờ tao lại thấy hơi sợ sợ Ngân.
  • Tao thấy chuyện này lâu rồi mà chưa nói với mày. Thời gian qua Ngân vẫn qua lại với một người khác nữa.

Tóc tôi muốn dựng ngược lên:

  • Sao mày không nói cho tao.
  • Mày đang yêu tha thiết, tao nói thì mày có nghe không ? Hơn nữa tao nghe mấy đứa học cùng với Ngân ngày xưa nói nhà của nhỏ cũng bình thường lắm, không muốn nói là nghèo. Vậy mà mày thấy nhỏ sống đàng hoàng lắm chứ. Mày nên đặt nghi vấn đi.
  • Trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có đại gia và chân dài. Nhóc con mày cũng nói cặp đại gia, giờ ý mày là Ngân cũng cặp đại gia nữa hả ?
  • Tao chỉ nghĩ thế, mà rõ ràng là giờ Ngân vừa cặp với mày, lại vừa cặp với người khác. Không phải mày cung phụng Ngân đủ thứ. Từ đồ đạc hàng hiệu, giày dép, làm đẹp. Nhà nhỏ nghèo thì lấy đâu tiền mua xe, trả tiền thuê nhà, mua sắm đồ đạc và cho nhỏ đi du lịch ? Không từ mày thì là từ cái thằng kia thôi.

Tôi thấy đầu óc quay cuồng. Đổ vật xuống giường. Từng đó chuyện là quá đủ cho một ngày cuối tuần của tôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s