Hẹn hò nhóc con – Phần 11: Một bữa ăn khác lạ

Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường lệ. Thật ra tôi gần như trằn trọc cả đêm. Nháo nhào vệ sinh buổi sáng, tôi muốn ra ban công để nhìn mặt trời. Đâu phải lúc nào cũng dậy được sớm để nhìn mặt trời lên. Ngó loanh quanh tôi chợt thấy nhóc cà nhắc chầm chậm đi ra mở cửa, rồi quay vào đẩy cái xe ra.

  • Ê nhóc ! Làm gì đó ?
  • Em đi làm. – Nhóc ngước lên nheo mắt nhìn tôi rồi tiếp tục công việc.
  • Đứng yên đó.

Tôi hét lên, rồi lao xuống nhà.

  • Chân cẳng vậy mà còn đi xe nữa. Bộ hôm qua đo đường xong chưa kịp ghi lại hả ? – Ý tôi muốn nói là chẳng lẽ nhóc muốn té xe lần nữa.
  • Em nghỉ làm là bị trừ lương đó. – Nhóc lè lưỡi rụt cổ.

Tôi chụp lấy cái xe.

  • Chờ đây, để anh chở đi.
  • Đâu có cùng đường đâu !
  • Nhóc làm ở đâu ?
  • Khu SaiGon software park.
  • Ơ gần trường anh mà. Đợi đó đi.

Tôi ra lệnh cho nhóc. Từ tối hôm qua tôi nhận ra khi tôi nói giọng ra lệnh thì nhóc hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời. Nhóc lùi lại một chút lí nhí nói cảm ơn. Tôi đẩy vèo cái xe của nhóc vào nhà lại, hả dạ chạy về nhà chuẩn bị rồi lôi xe ra đưa nhóc đến chỗ làm.

  • Mấy giờ nhóc ra ?

Tôi hỏi khi bỏ lại nhóc trước cổng khu Saigon Software park.

  • Năm giờ ạ.
  • Ráng đợi 15’. Đến 5h15’ anh qua đưa về.

Nhóc gật nhẹ.

  • Có lên được không đó ?
  • Em đi thang máy mà, yên tâm đi.

Tôi cũng biết là tôi có thể yên tâm về nhóc, nhưng nguyên ngày hôm đó trông tôi lại không được bình thường lắm. Đến nỗi mọi người đều nói:

  • Trông em giống đang ngồi trên đống than vậy. Có chuyện gì à ?

Mẹ gọi điện nói:” Tối nay cả ba mẹ đi đám cưới. Con về cứ ăn cơm đi, chị Hoan đã nấu cơm sẵn rồi đấy !” – Chị Hoan là chị giúp việc ở nhà tôi. Tôi ngán ngẩm, thật sự không thích ngồi ăn một mình. Đành rủ nhóc con đi ăn vậy. Theo cách nói của nhóc thì là đỡ một bữa nấu cơm.

  • Nhóc đi ăn với anh rồi về đi. Hôm nay ba mẹ anh đều đi ăn cưới rồi.

Nhóc con ngần ngừ. Có gì mà phải ngần ngừ chứ.

  • Vậy địa điểm em chọn hay anh chọn ?
  • Lần này cho em chọn.

Nhóc con cười. Vậy đi theo em, dẫn anh đi ăn cơm. Tôi đi theo sự chỉ dẫn của nhóc vào con hẻm vòng vèo. Mãi mới đến một nơi có những cái xe đẩy để đủ thứ đồ, người nấu cũng đứng nấu nướng ngay tại đó, bàn ghế nhựa trải trước khoảng sân rộng. Nhóc bước đến một cái bàn gần góc sân.

  • Anh Bảo chọn món đi !

Nhóc đưa tôi cái menu là một tờ giấy gập đôi lại. Trong đó chủ yếu là các món cơm chiên và đồ xào.

  • Em thích quán này vì anh gọi món xong, sẽ được thấy người ta chế biến tại chỗ.

Nhóc chỉ về phía người đàn ông đang một tay cầm chảo hất hất, lâu lâu lửa lại bùng lên trên lòng chảo, tay kia nhanh tay đảo. Một lúc sau, hai đĩa đồ ăn bốc khói đã được bê ra. Nhóc rút trong túi ra mảnh khăn giấy lau hết đũa, thìa và nĩa rồi đưa tôi.

  • Anh ăn thử đi.

Tôi cũng không đến nỗi kén ăn nên nhanh tay xúc cơm. Đúng là rất ngon. Vừa ăn nhóc vừa kể chuyện cả công ty hôm nay sững sờ trước dáng đi lê lết của nhóc ra sao thì đột nhiên một cái ca chìa vào trước mặt tôi và nhóc. Nhóc cũng như tôi giật mình quay lại thì lần này lại là một cô bé, mặc cái áo sơ mi nhàu nhĩ đứt gần hết cúc, còm nhom và bé xíu đang cầm cái ca bằng cả hai tay. Tôi đưa tay ra sau túi định rút ví đưa cho cô bé một ít tiền thì nhóc con hỏi:

  • Em ăn gì chưa ?

Cô bé lắc đầu. Tôi nhìn cô bé đang dán cặp mắt thèm thuồng vào đĩa cơm của hai chúng tôi thậm chí còn tưởng tượng được cả tiếng bụng cô bé đang sôi lên. Nhóc con ngó ra ngoài rồi kéo cô bé:

  • Em ngồi xuống ăn luôn đi, được chứ ?

Cô bé đứng yên.

  • Có người đứng ngoài kia canh em không ?
  • Đi rồi – Cô bé trả lời gọn lỏn.
  • Vậy em ngồi xuống đi. Em ăn cơm chiên dương châu giống chị nhé ?

Nhóc con kéo cái ghế bên trong và đẩy cô bé vào đó còn mình ngồi xích lại phía tôi. Cô bé ngồi im lặng, nhóc con cũng ngừng ăn chờ đợi vì vậy tôi cũng ngừng ăn nhìn cô bé. Tôi chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh này. Một vài người khác quay lại nhìn chúng tôi. Nhóc con dường như chẳng để ý gì lau thìa đưa cho cô bé. Cả ba cùng ăn, lâu lâu tôi lại liếc nhìn cô bé đang run run đưa muỗng cơm lên miệng rồi nhai vội vã như sợ ai đó giành mất hoặc sợ nhóc con đòi lại đĩa cơm. Lâu lâu cô bé lại nhìn ra ngoài đường. Đột nhiên gương mặt cô bé hoảng hốt, buông đĩa cơm nép sâu vào góc sân. Nhóc con liếc ra ngoài, tôi cũng ngó ra thấy một người đàn ông cởi trần, bụng bự đi một chiếc xe tróc hết cả sơn đang liếc qua liếc lại. Nhóc chụp lấy tay tôi kéo lại gần, im lặng che cho cô bé. Khi người đàn ông đi, nhóc con cầm thìa của cô bé lên đưa tận tay rồi trấn an:

  • Không sao đâu, em cứ ăn hết đi.

Cô bé nhìn nhóc con vẻ biết ơn. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhóc con và cô bé này quen biết thế nào và tại sao lại sợ người đàn ông kia ? Cuối cùng cô bé cũng ăn xong trong tâm trạng thấp thỏm. Nhóc con bỏ vào ca cô bé một ngàn đồng. Trời ạ, cho ăn một bữa thì được, mà bỏ vào ca chỉ một ngàn đồng. Có lẽ tôi đã thần tượng nhóc con quá đáng. Khéo tí nữa nhóc sẽ nói tôi trả hết tiền. Cô bé cầm li nước nhóc con đưa uống một hơi rồi nắm tay nhóc con cảm ơn. Lúc này tôi mới hỏi được nhóc:

  • Sao con bé ăn mà cứ sợ sệt vậy ?
  • Anh thấy người đàn ông ở trần hồi nãy không ? Nói dễ hiểu thì ông ta là người cai quản đám nhóc này.
  • Sao nhóc biết ?
  • Thì con bé sợ khi thấy ông ta.
  • Vậy em cho tiền cô bé cũng được.
  • Không đâu, tiền cô bé kiếm được đều phải nộp lại cho cái ông cởi trần đó hết đấy. Vì vậy nếu muốn giúp em nghĩ tốt nhất là em phải thấy cô bé được ăn đã. Cho tiền rồi thì vào túi ông kia hết thôi, cô bé chẳng được ăn uống gì đâu.
  • Sao nhóc biết !
  • Mấy chuyện này em đọc báo hoài mà. Hơn nữa em cũng thấy nhiều. Giống như anh thấy hồi nãy đó.

Không như tôi nghĩ. Nhóc con giành trả tiền phần nhóc và cô bé.

  • Vì hôm nay anh rủ em chứ không mời nên em sẽ trả tiền. Khi nào anh mời, em để cho anh trả. Anh không từ chối được đâu.

Đúng là tôi không từ chối nhóc được.

  • Vậy em trả phần cô bé, còn anh trả phần của em. Năn nỉ đấy !

Tôi không có mặt mũi nào đi ăn mà phải để con gái móc ví, Ngân cũng chưa bao giờ có ý định đó. Cuối cùng nhóc cũng đồng ý.

Tối hôm ấy, hình ảnh những em bé quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù cứ hiện ra trong đầu tôi. Có phải tôi còn vô tâm quá ? Tôi chỉ biết nghĩa vụ rút tiền đặt vào tay các em, nhưng không biết các em có được dùng số tiền tôi đưa để mua cái bánh mì cho mình hay không ? Vì sao nhóc con lại rành rẽ những chuyện đó như vậy ?

Sau tai nạn của nhóc một tháng, cũng là một tháng tôi quay lại với Ngân, đột nhiên Ngân gọi điện lúc tôi đang có tiết dạy ở trường. Vì sao nàng có lịch dạy của tôi mà vẫn gọi gấp như vậy ? Tôi đâm lo.

  • Anh Bảo, em không ngờ anh lại đối xử với em như thế ?
  • Chuyện gì vậy ?
  • Anh còn hỏi chuyện gì nữa. Đồ dối trá ! Bắt cá hai tay.
  • Là sao ? – Tôi vẫn chưa ngộ ra mình làm sai điều gì.
  • Anh nói anh là người yêu em, vậy mà lại đi cùng người khác. – Nàng thôi hét vào mặt tôi và chuyển sang khóc lóc.
  • Không có, lúc nào mà anh không đi với em ?
  • Bạn anh nói anh yêu nhóc con nào đó gần nhà anh đúng không ?
  • À, nhóc ở gần nhà anh đó hả ? Làm gì có ! Bạn bè thôi mà.
  • Bạn bè mà sao tụi bạn anh lại khen nức khen nở vậy ?

Tôi chột dạ, chắc lại thằng Bảo-bụp ba hoa cái gì rồi.

  • Em đừng có nghi ngờ lung tung. Có khi thấy em, tụi nó giỡn thôi.
  • Giỡn mà nói là cô bé đó xinh xắn, giỏi giang. Vậy ra là hơn em hả ?
  • Em là duy nhất, tin anh đi. Lúc nào anh sẽ xử đứa nào dám nói bậy để làm em buồn. Anh đang có tiết dạy. Gặp em sau nha.

Tôi mệt mỏi cup máy. Phải mất thêm vài buổi năn nỉ nàng mới chịu nguôi giận. Hai tuần sau, ngay khi tôi định thở phào thì Hải gọi điện cho tôi vào sáng chủ nhật giọng bí hiểm:

  • Hôm qua Ngân gọi điện hỏi tao số điện thoại nhóc con của mày đấy! Cẩn thận nha mày.
  • Sao lại có chuyện đó.
  • Làm sao tao biết, tao cũng nghe thằng Bảo – bụp nói nó có gặp Ngân, rồi lỡ miệng kể về nhóc con, vậy là Ngân chất vấn nó miết đến nỗi nó cũng trốn luôn rồi. Tao thấy không ổn đâu.

Tôi cũng thấy không ổn liền gọi cho nhóc:

  • Đang ở đâu đó ?
  • Em đang trên đường, đi café Đông Hồ. Hôm qua chị Ngân hẹn gặp.

Nhóc rinh ríc cười. Giờ này mà vẫn còn cười được sao ? Tôi đã kể với nhóc rằng Ngân đang ghen. Chính nhóc bày tôi một quán café lãng mạn để xin lỗi Ngân. Vậy mà giờ lại lon ton đi gặp Ngân để làm gì chứ. Tôi lại gọi cho Hải:

  • Ngân đang hẹn gặp nhóc con ở Đông Hồ.

Tao qua mày liền, chuẩn bị đi ! Nhớ cải trang nghe mày.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s