Hẹn hò nhóc con – Phần 9: Quay lại

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 6, trời mùa hè nóng như đổ lửa, mới sáng sớm mà không khí đã như cái lò hơi nhưng nói chuyện với nhóc mỗi sáng cuối tuần đã trở thành thói quen. Sáng chủ nhật hôm đó không hiểu đứng lóng ngóng thế nào, chậu phong lan treo trên giàn hoa rơi xuống, sượt qua cánh tay trái của nhóc vỡ tan tành. Nhóc đứng bất động, còn tôi hoảng hốt thấy cánh tay nhóc con chảy một vệt máu dài. Nhìn qua ban công, thấy chỗ bám chân, tôi leo thẳng qua phía nhà nhóc và bám theo giàn hoa chui xuống chỗ nhóc đứng. Lần đầu tiên tôi đứng ở sân thượng nhà nhóc. Lại chẳng phải đàng hoàng đi qua mà là leo rào nhảy xuống. Nhưng tôi biết phải làm sao ? Nhóc con nhìn tôi không nói nên lời rồi lấy tay bịt vết thương lại.

  • Sát trùng ngay đi, để chảy hết máu bây giờ

Tôi gần như quát vào mặt nhóc rồi chụp bàn tay đang bịt của nhóc ra để xem xét. Nhóc giật tay lại:

  • Em không sao.
  • Không sao cái gì, máu chảy tè le ra đây này. Đồ cứu thương ở đâu ?
  • Trong phòng. Em phải đi rửa tay đã.

Nhóc con phóng vào nhà, tôi phóng theo vào phòng sân thượng. Nhóc giơ tay ra hiệu cho tôi đứng lại trước khi biến vào nhà vệ sinh kế căn phòng. Tôi nhìn quanh xem có thể tìm ra cái gì sơ cứu cho nhỏ thì thấy một kệ sách to đùng, chứa đủ các loại sách và đồ lưu niệm. Nhóc con làm gì mà sưu tầm quá trời sách. Cạnh đó là một hộp đựng đủ loại thuốc, phía trước là cửa kính có dán một dấu cộng màu đỏ. Chính là nó rồi. Tôi mở cửa lấy ra một ít bông băng, có cả thuốc sát trùng và băng cá nhân. Không biết vết thương có dài không, chắc phải dùng băng keo chứ không thể dùng băng cá nhân được. Nhóc chui ra, tay phải đang bịt lấy cánh tay trái, một dòng nước hồng hồng pha lẫn máu và nước len qua kẽ tay.

  • Bỏ tay ra để lau cái coi.

Nhóc ngoan ngoãn bỏ tay ra nhưng chụp lấy bông băng để lau. Vết thương không sâu lắm, nhưng dài có lẽ do cọng kẽm buộc ở cạnh chậu hoa chưa được bẻ vào trong. Kiểu này sát trùng không kỹ có khi lại nhiễm trùng. Nhóc dốc chai Petadin ra lau vào vết thương. Tôi ngó nhóc:

  • Đau không ?

Nhóc cười, bộ mặt nhăn nhó:

  • Rát một chút thôi.

Tôi co người lại. Kiểu con gái gì lấy thuốc sát trùng lau vào vết thương vẫn đang chảy máu mà gọi là rát chút thôi. Đôi khi tôi tự hỏi, có nên chua xót cho nhóc không? Nhóc gấp miếng gạc lại và đậy lên vết thương. Tôi thấy vậy chụp miếng băng keo dán hai hình chữ thập lên tay nhóc. Không cố tình, nhưng khi chạm vào cánh tay nhóc, tôi thấy mình nín thở. Một cảm giác ấm áp, mềm mại xuyên qua ngón tay khiến tôi rụt tay lại. Nhóc tự mình ấn chặt miếng băng keo và đứng lên nói:

  • Anh Bảo từ mai đừng leo qua ban công nữa. Từ tầng 4 leo qua lỡ rớt xuống thì ba má khỏi nhận ra luôn.
  • Nhưng hồi nãy máu chảy quá trời, chạy xuống dưới sao kịp.
  • Thì em nói là lần sau thôi. Lần này lỡ rồi, nhưng em cũng cảm ơn anh.

Ít ra thì cũng phải nói như vậy chứ. Tôi thấy vui vì nhóc biết cảm ơn.

  • Giờ anh phải đi xuống rồi vòng về đó nha.

Tôi bước theo nhóc xuống dưới nhà. Căn nhà sát cạnh nhưng tôi chưa bao giờ bước chân qua. Mỗi tầng đều có hai phòng và toalet ở giữa.

  • Một mình em ở sao hết cái nhà này?
  • Em ngủ một phòng thôi. Học ở sân thượng, nấu nướng ở bếp. Còn lại thì dọn dẹp để đó, khi có người lên sẽ ở luôn.
  • Nhà làm gì mà quá trời sách vậy. Tính mỗi tối gối đầu 1 quyển khác nhau cho đa dạng chiều cao hả ? Tôi hỏi kháy nhóc khi nhớ lại cái kệ sách.
  • Em thích. – Nhóc trả lời đầy thách thức. Sau khi nhìn bộ mặt hết sức hối lỗi vì biết mình hỏi vô duyên của tôi nhóc nói tiếp.
  • Nhìn cũng biết là bộ sưu tập của người ta chứ. Mơ ước của em là có thật nhiều sách, để kín 4 góc phòng rồi mỗi tối sẽ nằm ngủ ở giữa phòng, xung quanh đầy sách vậy á.
  • Không sợ chuột chạy rớt sách vô mặt hả ?
  • Bọn nó mà xuất hiện thì chết với em.

Mặt nhóc đanh lại, ra vẻ ghét bọn chuột dữ dội lắm. Cuối cùng tôi cũng biết cách có thể khiến nhóc trở nên giận dữ. Tôi thầm nghĩ: “Bọn chuột nếu muốn sống tốt, có lẽ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhóc.”

Trong niềm vui âm ỉ của phát hiện mới, tôi bước xuống tầng trệt, đi qua bộ bàn ghế gỗ to sụ chờ nhóc mở cửa ra ngoài.

Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên thấy tôi bấm cửa vào buổi sáng.

  • Ơ sao con lại ở ngoài này ?
  • Hồi nãy con ra ngoài đi dạo buổi sáng một chút – Tôi nói dối, chẳng lẽ lại bảo tôi vừa ở tầng 4 leo qua sân thượng nhà nhóc.
  • Lần sau đi nhớ nói mẹ một tiếng nhé.
  • Dạ

Tôi phóng lên lầu. Nhóc con đang lúi húi quét lại đống than và lọ vỡ. Rồi lấy một cái chậu không treo gần đó nhét than và cây phong lan vào lại, sau đó lại xếp tiếp than lên trên.

  • Chắc em phải đi mua thêm phân để bón, chứ cây này bị bong ra rồi khó sống lắm.

Nhóc chào tôi rồi chạy đi mua phân bón cho cây.

Hải gọi:

  • Mày với nhóc con của mày sao rồi ?
  • Chẳng có gì- Tôi giấu biến vụ tôi vừa leo ban công qua nhà nhóc.
  • Mày có vẻ cũng thích nhóc con mà, sao không tiến đi ?
  • Có lẽ tao vẫn còn nhớ Ngân – Tôi thầm thì.

Tôi đang nói thật, tôi vẫn nghĩ đến Ngân khi vô tình đi qua những nơi cả hai đã từng đi. Tôi nhớ cánh tay nàng vòng qua eo mỗi khi tôi chở nàng dọc ngang quận 1.

  • À, tao nghe nói Ngân mới chia tay với thằng người yêu mới. Nàng có nói gì với mày không ?
  • Không – Tôi nghe tim mình nhói lên.
  • Vậy thì thôi. Tao biến đây.

Tôi nằm lăn ra giường với tay bật máy lạnh. Ngân và tôi quen nhau từ khi tôi học năm 3 đại học. Nàng hay nhìn tôi rồi cúi đầu e thẹn khi tôi bắt gặp. Tôi thích mẫu con gái hiền như Ngân, thích cả cách nàng hay mè nheo tôi. Tôi thấy mình sẵng sàng làm mọi thứ để nàng vui. Bên cạnh nàng, tôi giống chàng hiệp sỹ đang ra tay chở che cho nàng công chúa bé nhỏ, và làm mọi việc để được thấy nàng cười. Hải bảo tôi si tình một cách vớ vẩn. Còn đám bạn không phản đối cũng không thân thiết với nàng. Mặc dù nàng rất thích cùng tôi đi đến những buổi gặp mặt bạn bè. Nhưng cũng vì tính cách đấy, tôi lại mất nàng. Công chúa nhỏ nghĩ rằng hiệp sĩ thì phải luôn bên cạnh nàng khi nàng cần đến. Và đi bất cứ đâu nàng muốn. Làm bất kì điều gì nàng thích. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng kịp thực hiện các ước muốn của nàng, nhất từ khi tôi phải chia sẻ thời gian của mình cho công việc. Dù sao thì tôi vẫn nhớ Ngân.

Điện thoại reo. Hình Ngân hiện lên bên cạnh số điện thoại. Tôi vẫn giữ số của nàng từ khi chia tay:

  • Anh Bảo à ?
  • Ừ anh đây ! – Tôi phải cố gắng để nghe giọng nàng đang nói khẽ.
  • Em xin lỗi anh.
  • Chuyện gì vậy ?
  • Em đã nghĩ rằng anh không còn quan tâm em nữa. – nàng thút thít.

Một chút phân vân thoáng qua đầu, đúng là tôi đã không chăm chút cho Ngân nhiều từ khi bắt đầu đi làm, có lẽ điều đó khiến Ngân hụt hẫng.

  • Đừng khóc nữa, em đang ở đâu ? Anh đến đón em. Đi đâu đó dạo nhé !
  • Em đang ở nhà.
  • Chuẩn bị đi, anh qua liền đây.

Tôi chụp chìa khóa xe phóng xuống nhà hét lên bảo mẹ rằng phải ra ngoài gấp. Tôi cầm trúng chiếc chìa khóa xe mới mua. Thôi kệ ! Tôi dắt chiếc Airblade và phóng ra đường giữa trưa. Là một người đàn ông, tôi không thể để cho cô gái tôi yêu phải khóc. Ngân quá mỏng manh, yếu đuối. Tôi chạy vào chung cư đứng lại trước căn nhà quen thuộc mà nàng thuê. Nàng cũng sống một mình và thuê căn hộ chung cư để ở trước khi quen tôi ít lâu. Tôi chưa gặp ba mẹ nàng nhưng nhìn nàng tôi biết nàng cũng được cha mẹ cưng chiều hết mực. Thuê được căn hộ chung cư, mua sắm cho nàng đầy đủ nội thất và các món đồ cần thiết. Nàng đủ điều kiện chăm chút cho bản thân vì vậy ra đường nhìn tôi và nàng rất xứng đôi.

Tôi gõ cửa căn hộ. Nàng xuất hiện trong bộ váy voan ngang đầu gối, mái tóc duỗi ngày xưa giờ được uốn gợn nhẹ quanh mặt, nàng luôn mang guốc cao gót, không giày hay dép lệt bệt như nhóc con. Mùi nước hoa quen thuộc quấn lấy tôi khi nàng mở cửa.

  • Đi ăn trưa nha !

Nàng gật đầu đồng ý. Nhưng khi tôi xuống tầng hầm lấy xe, nàng hơi thảng thốt.

  • Xe của anh đâu rồi ?

Tôi chỉ vào cái xe mình đang dắt.

  • Trước kia anh đi SH mà !
  • Hồi nãy em khóc làm anh lo quá nên chụp được xe nào đi xe đó thôi.

Nàng ngần ngừ nhưng rồi cũng leo lên.

  • Em thích ăn gì ?
  • Hay mình đi qua nhà hàng Pháp đi nha anh ! Em biết một nơi sạch sẽ, sang trọng và ngon lắm. – Nàng nói giọng nũng nịu.
  • Vậy chỉ đường cho anh nha !

Nàng ngồi đưa từng miếng nhỏ lên miệng, tôi thích nhìn nàng ăn, như một con mèo từ từ nhấm nháp đồ ăn của mình. Bỗng nàng khựng lại nhìn ra phía ngoài cửa kính. Tôi nhìn theo, một thằng bé đem nhẻm đang úp mặt nhìn vào căn phòng sang trọng một cách thèm thuồng.

–      Tội thằng bé!

Nàng thở dài và cúi xuống ăn tiếp sau đó lại chăm chú nhìn người bảo vệ đang đẩy thằng bé đi ra phía đường. Những cậu bé như vậy tôi thấy hằng ngày. Lúc tiện thì bỏ một ít đồng lẻ cho thằng bé, còn không thì thôi. Nhưng nàng của tôi thì lại đầy lòng nhân ái. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn yêu nàng.

Sau bữa ăn tôi đưa nàng đến một quán café sân vườn, tôi thích không gian thoáng đãng và cũng để dễ nói chuyện hơn với nàng.

  • Em dạo này thế nào ?
  • Em vẫn vậy. Anh không giận em chứ ?
  • Anh không nghĩ vậy.

Tôi mỉm cười độ lượng. Tôi nhận ra tôi học nhóc con cách mỉm cười sau mỗi câu đối thoại bình thường.

  • Anh có còn coi em như người yêu không ?
  • Anh có thể không ?
  • Anh đừng nói vậy, em thật sự mong tụi mình bên nhau.

Tôi lâng lâng hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng có thể quay trở lại là chàng hiệp sĩ cho người con gái tôi yêu. Một buổi chiều cùng Ngân khiến tôi hoàn toàn không còn nhớ gì về tai nạn của Nhóc con cho đến khi quay về nhà ăn cơm tối cùng gia đình. Tôi hiếm khi ra ngoài ăn tối vì chỉ có bữa tối cả nhà mới được tụ tập cùng nhau.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s