Bài thơ đầu tiên

img_8038

Trừ 1 bài thơ được viết trên lá của 1 bạn học đại học tặng mà Moon chưa kịp đọc thì lá nó héo quắn hết lại không còn nhận ra mặt chữ nữa. Đây là bài thơ đầu tiên được tặng mà đến được Moon.

“Life swift us by like an unamed wind.
Spread your wings and spring up soaring through the endless sky.
Free your mind and let it soar through the heaven.
Be contend with whatever life might make happens.

For each moment grasp it with your might
Despite of all obstacle
Make every impossible, possible

Don’t lose sight with what you like
Make it your and tomorrow will be alright.”

4 năm trước, không nhớ vào khoảng thời gian nào, trên chuyến xe từ quê nhà quay lại Thành phố, người đó nhìn ra được Moon đang rất buồn. Rồi sau đó đã gửi bài thơ người tự viết cho Moon, nói: Tặng em !

Moon khi ấy cũng không ngờ một năm sau đó, chính Moon đã đặt bút viết những dòng nhật ký đầu tiên cho người. Mà đến giờ, đã tổng hợp lại thành: Nhật ký cho anh – chàng trai tháng Tám.

Chàng trai đã có bạn gái, chắc bây giờ không còn nhớ đến bài thơ này nữa. Kỉ niệm là một giấc mơ, mà người ta chỉ có thể ngồi nhớ lại, không thể tiếp tục nhắm mắt để mơ tiếp những gì dang dở.

Những gì người nói, và ngay cả bài thơ người viết, đều không trở thành hiện thực. Dù cố gắng đến đâu đi nữa, kỉ niệm, người và cả ta đều bị cuốn đi bởi cơn gió không tên. Rồi sau từng đó thời gian, chỉ còn “Nhật ký cho anh – Chàng trai tháng Tám” là hiện hữu, là gợi nhắc cho ta về quãng thời gian đã yêu người, đã quên người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s