Phim Anomalisa và câu chuyện về con người trong xã hội hiện đại

Anomalisa tác phẩm của Charlie Kaufman, nhà biên kịch đại tài của Hollywood và Duke Johnson.

Bởi sự nổi tiếng và tài năng của Kaufman, tôi đã tìm kiếm hết tất cả những gì người khác nói về phim Anomalisa sau khi xem xong tác phẩm này. Để xem, thực sự những người khác nghĩ gì và cảm nhận về bộ phim đạt giải thưởng lớn nhất của Ban giám khảo liên hoan phim Venice năm 2015, và là một trong những phim hoạt hình nặng ký cho giải thưởng Oscar năm 2016. Nhưng đáng buồn là những bài viết chỉ đơn thuần kể lại câu chuyện mà ông viết, ngoại trừ một bài viết trên báo Tuổi trẻ có lý giải một số tình tiết khá thú vị của phim, nhưng chưa đủ. Vì vậy tôi đã tiếp tục tìm những bài viết tiếng Anh (mặc dù đọc tiếng Anh là việc tôi khá lười biếng nhưng vì bộ phim này, tôi vẫn có thể cố gắng nhẫn nại) nhưng cũng không ai nói rõ được ý nghĩa các tình tiết mà ông đã đặt ra, vì vậy những bài viết ấy vẫn chưa thỏa mãn được sự tò mò trong tôi.

Quả thật, Kaufman là một nghệ sĩ, biến Anomalise thành một bức họa nghệ thuật trong phòng trưng bày, khiến người ta phải dừng lại, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm. Và cũng như những tác phẩm nghệ thuật khác, khi nhìn vào nó, những dòng suy nghĩ khác nhau hiện ra, thế nên cảm nhận của từng người về chi tiết ông đặt ra có thể khác hẳn với những gì ông định nói qua tác phẩm. Nhưng chẳng phải như thế mới thú vị ? Và như thế mới đủ kích thích để tôi chia sẻ về những gì tôi “thấy” qua tác phẩm và tự hỏi: “Liệu nó có giống những gì ông muốn truyền đến người xem ?”

Ghi chú: Nếu bạn tình cờ đọc được bài viết, hãy xem bộ phim trước, Moon không thể dừng lại chuyện nêu ra những tình tiết mà Moon cảm nhận được ở bài viết này. Và tình cờ những gì bạn “thấy” khác Moon, hãy cứ chia sẻ. Bởi “mỗi người không thể nhìn xa quá vầng trán của chính mình”, sự chia sẻ của bạn, có thể giúp “vầng trán” của Moon rộng hơn. 

Nhân vật xuyên suốt tác phẩm là Micheal Stone, một người đàn ông tóc đã bạc (trong hình dạng một con rối không nếp nhăn, vì thế khó lòng đoán được tuổi tác của Stone) nhưng có thể thấy được đó là một người đàn ông trung niên khoảng trên 50 tuổi, đến Cincinnati cho một buổi thuyết trình giới thiệu quyển sách của mình. Ông là một người nổi tiếng, đúng vậy, cũng là người giàu có vì có thể thoải mái book một phòng với giường King size trong một khách sạn mà người khác (như là Lisa) phải tự thưởng bằng cách “xài sang” hơn bình thường.

Stone

Điều thắc mắc đầu tiên mà tôi vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng, là tình tiết người đàn ông đi cùng máy bay nắm lấy tay của Stone, vì sao lại là tình tiết này ? Stone cũng không gạt ra như coi đó là một sự lạm dụng. Nghĩ lại, phải chăng đó dấu hiệu đầu tiên cho thấy có sự liên quan giữa Stone với “tính nam” ở xung quanh mình.

Rời sân bay, Stone bước lên taxi, ta có thể thấy sự chán nản của ông khi nghe người tài xế huyên thuyên về Sở thú (Stone ghét sở thú à ? điều này có tác động gì đến chuyện sau này khi Lisa nhắc về sở thú, ông dần trở nên khó tính) nói về việc mình có thể nhận ra ngay giọng Anh của Stone, mà hẳn nhiên là Stone không nhận ra được sự khác biệt trong giọng nói của người tài xế này với bất kì ai khác. Bí mật của điều đó được Kaufman “ẩn giấu” ở tên khách sạn Fregoli nơi Stone đặt phòng. Fregoli là tên một hội chứng mà người mắc phải sẽ không phân biệt được những người xung quanh vì họ luôn có cảm giác tất cả những người xung quanh mình là 1, đó là lý do tất cả các nhân vật trong bộ phim này có khuôn mặt hao hao nhau, và có cùng 1 giọng nam do Tom Noonan lồng tiếng. Cũng vì điều này mà tôi tin là tất cả các tình tiết của bộ phim đều có một ý nghĩa hoặc “ẩn dụ” nào đó mà tôi vẫn chưa biết. Hãy cùng khám phá nào!

Stone mang một gương mặt khó đăm đăm từ trên máy bay, bước vào taxi đến khi đi theo người phục vụ nhận phòng khách sạn. Dù cho cách cư xử của những người đó khác nhau: người đàn ông trên máy bay thì nắm tay và xin lỗi, người tài xế taxi thì bắt chuyện và nhiệt tình kể những điểm đặc biệt của thành phố, còn người phục vụ ở khách sạn thì tử tế hỏi thăm (có thể thấy đó một sự tử tế chân thật không phải kiểu cách vì người tài xế nghiêng người về phía Stone và nhìn ông để hỏi, không phải kiểu hỏi đãi bôi) nhưng ông cư xử với tất cả những người đó với cùng thái độ lãnh đạm. Bởi từ chính bản thân ông, ông không thấy có gì khác biệt ở những con người đó.

Director of Photography & Color Joe Passarelli on the set of the animated stop-motion film, ANOMALISA, by Paramount Pictures

Như vậy Fregoli có phải là một cách ước lệ, để nói về một người đã trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc đời bỗng một ngày thấy rằng mình quá cô đơn, tất cả những người xung quanh mình đều chẳng có ai thật sự hiểu mình. Tất cả họ đều như nhau, đều là những kẻ xa lạ? Hay đây là câu chuyện về người đàn ông coi mình là trung tâm vũ trụ? Thế giới này chỉ còn 2 tiếng nói. Tiếng nói của TÔI và tất cả những kẻ khác chia sẻ nhau 1 tiếng nói chung. Trả lời điều này thật khó, vậy cứ tiếp tục tìm hiểu để xem cuối cùng sự thật là gì ?

Thật bi kịch, khi một người đưa ra những lý thuyết, hướng dẫn cho người khác tương tác với khách hàng giúp họ tăng 90% hiệu quả, lại không thể nhận ra được giọng nói của ai. Có sự liên quan gì ở đây ? Khi con người tương tác với nhau qua điện thoại thay vì gặp trực tiếp, điều họ nhận được chỉ là tiếng nói, không phải khuôn mặt. Có phải nghe nhiều, họ sẽ không phân biệt được giọng nói của ai nữa? Bên trong họ trở nên vô cảm ?

Việc đầu tiên Stone làm là gọi món ăn. Cho thấy ông không có cuộc hẹn gặp gỡ ai tại đây, hoàn toàn cô đơn. Tôi thích cách đặt món ăn tại khách sạn này. Trên hệ thống sẽ có sẵn một số icon (icon là một biểu tượng bằng hình ảnh, thông thường là nhỏ và đơn giản) để chọn kiểu món ăn cần phục vụ (icon luôn luôn tốt hơn là chữ, bởi nó khiến User nhận diện được nhanh nhất không phụ thuộc vào sự khác biệt về ngôn ngữ ở những nơi khác nhau – vậy nhưng trên thực tế vẫn có một số người không nhận ra ích lợi của icon trong việc thiết kế). Tiếp theo người phục vụ phản hồi chi tiết thực đơn đã đặt và cho biết chính xác số phút mà khách hàng sẽ có bữa tối. Điều này rất tuyệt, tôi không thích những phản hồi chung chung kiểu như: Chúng tôi sẽ phục vụ bạn nhanh nhất, chúng tôi sẽ đến ngay, … nhanh nhất và đến ngay là bao lâu ? Hãy đưa một con số chính xác và khách hàng sẽ tận dụng thời gian, cân nhắc để làm việc khác trước khi tiếp bạn thay vì phải ngồi chờ mà không biết bạn sẽ xuất hiện chính xác lúc nào. Hỡi những nhà cung cấp dịch vụ, hãy học hỏi khách sạn này. Ngoài ra khi khách hàng mở tivi, xuất hiện đầu tiên là hướng dẫn thoát hiểm khi xảy ra cháy. Hữu ích và thiết thực cho một khách đang ở tầng 10. Không biết đó có phải lý do đây là khách sạn sang trọng, dù cho về mặt bài trí, vật chất của nó cũng khá bình thường như một số nơi mình đã đến.

Tiếp theo Stone gọi về cho gia đình. Cuộc nói chuyện tẻ nhạt nhỉ ? Không có sự sốt sắng để gọi về cho gia đình đầu tiên khi đến nơi. Thứ tự sắp xếp này cho thấy ông chỉ coi gia đình như một nghĩa vụ, không phải là một nguồn vui. Hãy cho tôi biết, có phải đàn ông khi đến tuổi trung niên sẽ như vậy ? Sẽ thấy cuộc sống gia đình thật nhàm chán và hời hợt. Tôi không trả lời được câu hỏi đó với kinh nghiệm của riêng mình, đơn giản vì tôi chưa có chồng và không phải là đàn ông. Liệu có thể giữ mãi mãi ngọn lửa dành cho gia đình nhỏ của mình hay không ? Cuộc đời mình tôi thắp lên ngọn lửa cho công việc thiết kế và giữ nó cháy được. Nhưng tôi thấy không ít người không thắp được ngọn lửa ấy cho công việc của họ, và cũng không ít người không giữ được ngọn lửa tình yêu gia đình cháy rực rỡ. Có lẽ ai ai cũng muốn những ngọn lửa ấy cháy, nhưng có giữ được hay không mới là vấn đề. Và tôi thấy Stone đang sống ở một căn nhà mà ngọn lửa ấy đã lụi rồi, lụi trong ông. Nó có lụi đi trong vợ không không ? Mối quan tâm của vợ ông hướng đến đứa con trai nhiều hơn. Vợ ông hỏi ông nhiều hơn ông hỏi. Và gợi cho ông nói chuyện với con trai. Nên có thể kết luận là vợ ông vẫn quan tâm đến ông ? Nhưng những gì vợ “trao” cho ông lại không phải là điều mà ông hào hứng, mưu cầu. Nên ông không thấy được tiếng nói riêng của vợ ông. Đứa con trai cũng thế, ông không quan tâm đến nó, từ chối nói chuyện với nó. Tình tiết khá thú vị là Donna – vợ ông – nhắc Henry đang là cướp biển, nhưng sau đó khi nói chuyện với con, ta thấy ông không hề “nghe” điều đó, ông chào nó với danh xưng “võ sĩ” – chắc là trò chơi gần nhất của cậu bé trước đây và đứa trẻ nhắc lại nó đang là cướp biển. Henry đang sống ở thế giới của con trẻ và luôn thay đổi, ông bố không theo kịp sự thay đổi đó, hoặc là vì ông không quan tâm đến điều đó. Ông mắc kẹt trong nỗi lo về chính bản thân mình thay vì nhìn về con trai.

Vậy ông quan tâm đến điều gì ? Một lần nữa, hình ảnh ẩn dụ tiếp theo xuất hiện, hình ảnh người đàn ông ở khu đối diện tình cờ lọt vào mắt Stone khi masturbate, Stone lảng tránh nó vì ngại ngần, hay sợ hãi ? Với hội chứng Fregoli, bất kì người phụ nữ nào bên cạnh ông cũng sẽ nghe thành một giọng nam. Hình ảnh người đàn ông này có thể là hình ảnh ẩn dụ cho việc khi gần vợ mình, ông cũng bị ám ảnh rằng mình đang gần gũi một người đàn ông, và nó là lý do cho sự hời hợt của ông với vợ.

Vì sao ông cố tình gặp Bella ? Ông có day dứt vì sự ra đi của mình trong cuộc tình với cô ? Có lẽ có, vì ông mang theo lá thư đầy trách móc mà Bella đã gửi (từ 10 năm trước), nhưng ông có sống với sự day dứt ấy và lưu giữ về mối quan hệ đó ? Không. Ông không nhớ chính xác số năm hai người đã chia tay. Bella thì nhớ. Dường như bao giờ cũng thế, người bị bỏ rơi sẽ luôn nhớ chính xác mọi thứ. Tôi cũng tự hỏi, có phải kí ức bị bỏ rơi ấy khiến Bella trở nên mất tự tin trầm trọng. Cô phủ đầu trước rằng mình đã mập ra, có một cái răng bị sửa mặc dù Stone có lẽ không thể nhận ra sự khác biệt ở cái răng đó. Cô kể, có lẽ vì cô mặc định rằng Stone bỏ rơi vì cô không đẹp, vì cô có khiếm khuyết nào đó. Nhân vật Bella cũng thật thú vị đó chứ. Ít nhiều trong chúng ta cũng đã từng như Bella sau một cuộc chia tay – tự dằn vặt ngoại hình của chính mình và tự gán nhãn rằng lý do chia tay là vì vẻ bề ngoài của mình chưa tốt, nhất là sau cuộc chia tay không lý do.

Ôi những người đàn ông, không thể tử tế hơn với người bạn đã-từng-yêu bằng cách cho họ biết lý do hợp lý khi chia tay sao ? Hãy xem bạn có thể làm gì với cuộc đời của họ kìa ! Người bạn đã từng yêu sẽ có thể biến thành một cô gái như Bella: e dè, lo lắng khi bước vào nơi sang trọng, giấu ngón tay mình dưới lớp áo len, và ngại ngùng về nghề thiết kế của mình. Nói về việc thiết kế sổ tay, như nói về một công việc đáng xấu hổ. Tôi có chút chạnh lòng, có lẽ vì tôi cũng là một người làm thiết kế, công việc thiết kế đâu phải để nói với giọng điệu đó, ánh mắt đó, thái độ đó hả Bella! Nhưng tôi hiểu, không phải ai cũng có đủ mạnh mẽ để điểm trang lại chính mình, khoác áo đẹp rồi soải bước trên phố sau tan vỡ. Mà ngay cả có làm được vậy, chưa chắc là vì họ mạnh mẽ. Phụ nữ là phái yếu, mặc định như vậy rồi.

Tôi chỉ có thể biết Bella yêu Stone rất nhiều, từ việc cô dùng lời lẽ “f*ck you” để nói ông vì cô hận sâu sắc. Nghịch lý của phụ nữ là ở đó, chửi rủa người đàn ông mình yêu, bởi vì yêu thì mới hận. Cô nhớ chính xác họ đã xa nhau bao lâu, nhớ chính xác Stone thích uống Belvedre Martinis, nhớ Stone không uống rượu quá nhanh. Nhưng cô ổn, cô không chấp nhận lên giường với Stone, cô biết ranh giới của nỗi đau và dừng bản thân ở đó. Như một con chim đã từng bị bắn rồi nỗ lực để gượng dậy, nó đã biết nơi có cung tên để tránh xa.

Bây giờ tôi đặt mình vào Bella, người yêu cũ muốn có không gian riêng tư ư ? Ở phòng của anh ta, sau 11 năm không gặp, sau khi không thể giải thích vì sao họ bỏ đi, điều mà anh ta muốn là ở riêng tư, khi anh ta đã có vợ và con. Bella không đồng ý, nghĩa là cô vẫn còn tổn thương hoặc chí ít cô tôn trọng bản thân mình. Còn nếu Bella đồng ý, tôi thật sự chưa nghĩ được lý do gì để Bella có thể đồng ý. Vì quá yêu Stone nên sẽ lên phòng để nghe Stone nói về câu chuyện của ông ấy ? Cô nên như thế ư ? Không ! Trong quá khứ Stone đã lựa chọn, cho dù lựa chọn đó thế nào đi nữa thì hãy để nó cho người ông đã lựa chọn giải quyết cùng. Bella cũng cần có cuộc sống của mình, cô đã dành 1 năm trên giường và suốt cả thời gian còn lại để hận Stone rồi.

anomalisa-Bella

Quay trở lại với Stone, trước khi gặp Bella, ông dò kênh tivi và dừng ở đoạn phim về một cô bé đang nhảy lên và lặp đi lặp lại: “Godfrey yêu tôi”. Có phải ông hi vọng Bella cũng sẽ như vậy? Vẫn còn yêu ông ? Ông đến trước và ngồi chờ nhưng không thể nhận ra được Bella. Điều này bổ sung cho lập luận ông đang coi mình là bá chủ thế giới. Ông thậm chí không nhớ được Bella vì ông cũng không xem Bella là điều gì đó đặc biệt đối với mình, và hôm nay ông gặp Bella chỉ là muốn gặp 1 người đã từng gần gũi để lặp lại kỉ niệm. Bạn có thể phản biện rằng nếu chỉ là lên giường, ông có thể gọi một người khác. Đúng, nhưng có những người đàn ông thích nghĩ rằng có người nào đó yêu tha thiết mình, và họ chọn để gặp người đó. Điều này gọi là bản năng săn mồi và muốn được đề cao. Điều đó lý giải cho việc ông dừng lại ở kênh chiếu đoạn phim cô gái đang hạnh phúc vì được yêu, ông hẹn gặp Bella, và trả lời không biết vì sao mình rời đi. Cũng như muốn riêng tư với Bella.

Bạn đồng ý với Stone, có những cuộc chia ly mà ta không thể biết được tại sao chia tay khi mà ta là người chủ động ? Không! Tôi khẳng định nếu bạn là người chủ động chia tay, bạn biết lý do, chẳng qua bạn không nói mà thôi. Người bị chia tay, mới là người không biết lý do tại đâu nếu bạn không nói. Napolion từng nói: “Mọi sự vô lý đều có lý”. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có lý do của nó. Vì thế chắc chắn Stone biết lý do mình chia tay Bella, nhưng sau 11 năm ông vẫn không nói nó cho Bella, để mặc cô rời đi với sự tự ti và phẫn nộ của mình. Vậy sự cô đơn của Stone không phải là ông tự mình tạo ra sao ?

Tiếp theo là cảnh ông đến tiệm đồ chơi, cũng có khá nhiều điều để nói ở đây. Đây là tiệm đồ chơi do gã tài xế chỉ cho ông. Tại sao gã tài xế lại chỉ đường đến một cửa hàng sex toy thay vì một tiệm đồ chơi thông thường ? Tại sao Stone bước vào một cửa hàng sex toy mà không nhận ra ? Có thể lý giải vì ông quá u uất và chìm đắm vào sự cô đơn của chính mình nên không nhận ra. Đúng, lại là chính mình. Sau đó ông lỡ tay đánh rơi món đồ chơi và rất nhanh chóng tắt được nó. Chứng tỏ ông đã từng dùng nó trước đây. Có phải cho vợ ông ? Tiếp tục đoán: vì ông chỉ nghe được từ vợ mình giọng nam, vì thế để tránh cảm giác gần gũi với một người đàn ông, ông thực hiện trách nhiệm của mình bằng sex toy. Còn bản thân mình vẫn cố gắng để tìm kiếm một giọng nữ.

Ở tiệm đồ chơi đó, ông mua món đồ cổ hình một cô Geisha của Nhật cho cậu con trai thích làm cướp biển. Món quà thật không hợp lý, nhưng ông không quan tâm lắm, có vẻ ông mua nó cho mình nhiều hơn là cho đứa con trai. Tại sao lại là Geisha, một hình tượng về con người nghệ thuật của Nhật Bản, một người với tài năng được huấn luyện từ nhỏ để ca múa hát, trò chuyện, đùa cợt, khiêu gợi nhưng không bán thân ? Và đến cuối phim bạn sẽ nhận ra ông nghe được giọng hát nữ từ cô Geisha này, nhưng với vẻ mặt đau khổ chứ không ngỡ ngàng. Tại sao ông không ngỡ ngàng khi nghe giọng hát nữ của Geisha cất lên ?

Trở về phòng, khoảnh khắc ông nghe thấy giọng nữ duy nhất đó là khoảnh khắc mảnh ghép trên gương mặt ông có vẻ bị bung ra, có phải chính nó khiến não ông bị thay đổi và Ông nghe thấy tiếng nói của cô gái – trước khi thấy hình ảnh. Tiếng nói ấy cũng hoàn toàn không nói gì về ông. Nó chỉ đơn giản là tiếng nói của một người nữ. Ông thậm chí cũng chẳng cần biết nội dung cuộc nói chuyện là gì hay quan tâm đến vẻ ngoài của Lisa, mặc cho vết sẹo mà cô luôn cố giấu ngay đuôi mắt. Điều đó xóa bỏ ý nghĩ rằng ông đi tìm tri kỉ, người có thể hiểu chính ông, hay một người phụ nữ xinh đẹp qua đêm. Vì vốn dĩ Lisa chẳng hiểu gì ở ông cả. Có chăng điểm khác biệt ở cô là giọng nói ngọt ngào mà chính cô thừa nhận và 8 năm không gần bất kì người đàn ông nào (không lên giường với đàn ông như một Geisha).

anomalisa-cover-Lisa

Và cuối cùng thì Stone cũng kéo được Lisa lên giường. Mình cố gắng để hiểu ý nghĩa của điều này. Hi vọng ở nó 1 điều gì đó “nghệ” hơn cái điều trần trụi rằng: Sau khi rủ Bella về phòng không xong, Stone đã rủ Lisa và kết quả là cũng lên giường và đó là sự trần trụi của tuổi trung niên. Để rồi sáng hôm sau, tiếp xúc nhiều hơn với Lisa, ông lại dần dần khó chịu với cách cô để nĩa chạm vào răng hay cách cô vừa ăn vừa nói.  Tôi đã phải xem đi xem lại để chắc chắn ông khó chịu lúc nào và nhận ra Stone cũng vừa ăn vừa nói với tiếng nhai chóp chép, ngay sau đó ông chú ý đến cái miệng ngồm ngoàm thức ăn của Lisa và yêu cầu cô đừng nói khi ăn. Khoảnh khắc này đặt ra vấn đề, Stone là người khó tính với người khác hơn là chính mình? Và ông bắt đầu nghe giọng Lisa nam khi Lisa đang cố gắng nói cho ông những gì ông nên làm với vợ, thậm chí là khi cô khuyên nên nói cho con trai ông rằng chuyện này không phải lỗi của cậu bé. Stone phản đối, ông cho rằng đây cũng là lỗi của con trai ông và Lisa đang có một chút “control” ông. Cảm giác đó là điều khiến ông thấy Lisa trở thành một ai đó mà ông không nhận ra nữa.

Cũng không nên quên giấc mơ của ông. Người ta nói giấc mơ thể hiện tiềm thức của mỗi người. Trong giấc mơ Stone thấy người quản lý khách sạn nói yêu ông. Ông bỏ đi khỏi đó với nỗi sợ hãi và hoàn toàn không suy nghĩ được gì khác, vì ông đâm xuống khoảng trũng làm nơi họp mà ông biết cần phải đi vòng qua nó. Có thể thấy tiềm thức ông không thích điều đó. Ông bất chấp tất cả để chạy đi tìm Lisa. Và phần dưới khuôn mặt của ông rớt xuống, trưng ra phần kim loại khô khốc, vô cảm. Ông vội vã nhặt lên và ráp lại phải chăng vì sợ hãi về việc để người khác thấy được con người thật của mình ?

downloadÔng không muốn mất Lisa, nhưng khi chất giọng Lisa thành nam, ông đã rời bỏ cô, như với Bella. Chính ông cũng không hiểu vì sao, chuyện gì xảy ra. Có lẽ câu hỏi đại diện cho phim, câu hỏi khiến BGK cũng phải suy nghĩ đó là: “Em là ai, thực sự là ai ?” Khi Henry, Donna và tất cả những người đến chúc mừng ông đều được nói rằng họ yêu ông. Nhưng bản thân ông không nhận ra được ai trong số họ. Và rồi ông ngồi 1 mình, giữa những người đang nói cười, đùa giỡn. Hoàn toàn tách biệt, để nghe một cái máy cất lên giọng hát nữ.

Phải mất hơn 3900 chữ, để có thể từ từ nghiền ngẫm ý nghĩa thật sự của bộ phim này, phân tích để khẳng định và loại trừ những khả năng có thể. Và dù phân tích rất nhiều về Stone đi nữa, cũng không được quên rằng tên phim là: Anomalisa – biệt danh mà Stone đã đặt cho Lisa. Ghép của Anomaly và Lisa, ắt hẳn ý Stone là Lisa khác biệt hay Lisa dị biệt. Bởi Lisa là người duy nhất khác tất cả những người khác ông đã gặp, nhưng chỉ trong chốc lát.

Stone, đại diện cho con người trong xã hội hiện đại. Luôn cảm thấy mình cô đơn giữa thế giới. Cho dù thành công, cho dù có bao nhiêu người ngưỡng mộ thì cũng vẫn thấy cô độc. Họ có thể không nhận ra mình cô độc vì sao. Và mải miết đi tìm nó. Nhưng quên mất rằng, mình cô độc vì đã từng có quyết định nào đó trong quá khứ hoặc hiện tại mà vẫn không dám đối mặt (rời bỏ Bella, Lisa không một lời), hay cô độc vì chính mình không tiếp nhận phản hồi của người khác (của tài xế taxi, người phục vụ, Donna,…). Vì chính bản thân biết rằng cần phải cười (thậm chí là qua điện thoại bởi người khác có thể biết bạn đang cười) nhưng chính mình lại không nở nụ cười với những người hiện hữu xung quanh. Vì không chấp nhận rằng người khác có thể có tật xấu – trong khi chính bản thân mình cũng vậy (vừa ăn vừa nói). Vì không muốn cho người khác biết những gì phía sau lớp mặt nạ mà mình trưng ra (trong giấc mơ thấy mình rớt mặt nạ và vội vàng gắn lại). Vì không chú tâm đến người khác (không nghe chuyện con trai mình đang giả làm cướp biển, hoặc mua đại con Geisha làm quà cho con trai trong khi nó hoàn toàn không hợp lứa tuổi). Cuối cùng họ không biết rằng chính họ đã đẩy người khác ra xa mình, cắt bản thân mình ra khỏi những người khác (Hỏi Donnna là ai ? và những người xung quanh là ai ?) để cuối cùng, chỉ có thể nghe được giọng duy nhất của MỘT CÁI MÁY là con Geisha đang hát, họ – cuối cùng tự ngắt mình ra khỏi những liên kết thực tế, để giữ liên kết với một cái máy. Nghe quen không ? Tôi cũng giật mình nhìn lại bản thân, đúng vậy, khi công nghệ ngày càng phát triển. Ta dành nhiều thời gian cho máy tính hơn là những mối quan hệ thực tế, ta xét nét, ta hằn học rằng chẳng ai hiểu ta cả. Mà không nhận ra chính ta mới không dành thời gian để hiểu người khác. Có ai sinh ra mà đã hiểu nhau, chẳng qua vì có quan tâm nên dành thời gian để hiểu.

Đừng như Stone, đến cuối cùng vẫn ngồi cô đơn với cái máy và chấp nhận nó vì “Có nơi nào khác để đi ?”. Đọc đến đây rồi, hãy đóng máy tính lại. Cho người yêu cũ hay bạn cũ của bạn biết vì sao bạn chia tay hay rời xa anh ấy/ cô ấy – Họ có thể không trở thành bạn của bạn, nhưng chắc chắn rằng họ có thể nhẹ lòng và tự tin hơn. Hãy trả lời với thái độ tích cực khi có người quan tâm hỏi han. Cười nhiều hơn, đúng mà, nụ cười đâu tính phí. Hãy thoải mái hơn, nhìn cả vào mặt tích cực lẫn tiêu cực, đừng cố gắng bới sâu tìm vết. Không cần phải cố gắng diễn kịch, điều đó khiến chính bạn mệt mỏi hơn, nếu không thích thì hãy tránh đi hoặc từ chối. Hãy lắng nghe người thân của mình nói, thì bạn mới biết được “họ là ai”. Dừng làm tổn thương người khác bằng lời nói. Hạn chế, thật hạn chế tương tác với máy. Lúc nào có thể gặp nhau được, hãy gặp nhau thay vì phải dùng máy để chuyển tải ý bạn. Và đó là những gì mình nghĩ về Anomalisa. Và có thể triết lý của Lisa đúng, khi cô viết thư cho Stone và nói: “Em hiểu, không em không hiểu, nhưng em chấp nhận.” Cô mỉm cười, cô tương tác, cô chấp nhận điều khác biệt ở Stone. Và vì thế cô là “Chúa ở trên thiên đàng” – theo như nghĩa tiếng Nhật của từ Anomalisa.

Thật không dễ dàng, tôi mất một ngày ngẫm ra những ý nghĩa này. Và không biết bao nhiêu trong đó trùng hợp với Kaufman.

118-anomalisa-085_wide-0953b03648eec19a26617efd1bb77a27abb2fb9f-s900-c85

Ở trên mới chỉ là về nội dung của bộ phim này. Trong khi còn khá nhiều điều thú vị về cách thực hiện bộ phim, như là bộ phim được làm với kỹ thuật Stop Motion. Nghĩa là dựng các nhân vật lên, chụp ảnh, sau đó di chuyển nhân vật rồi chụp tiếp. Cuối cùng ghép tất cả các bức ảnh thành đoạn phim. Thật kì công! Không rõ toàn bộ phim làm mất bao lâu? Nhưng riêng một phân đoạn ngắn trên giường của Lisa và Stone mất đến 6 tháng, và đó là đoạn khó khăn nhất. Bởi lúc này nhân vật phải có độ cong cơ thể phù hợp, để làm được điều đó những nhà làm phim phải đập nhân vật ra những mảnh nhỏ và gắn lại. Có lẽ với một loại kết dính co giãn được để có thể bẻ cong phần lưng từng chút một. Tìm hiểu về kỹ thuật dựng film này cũng thật thú vị. Nhưng nó nhiều bài đã nói rồi, vì vậy mình không cần phải viết về nó quá dài dòng ở đây.

Advertisements

4 Comments Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Phim mới quá, thư viện địa phương của cô chưa có. Cô nhớ có xem vài phim của đạo diễn này, ngay bây giờ không nhớ ra phim gì. Hình như Adaptation và Sunshine and Spotless Mind.

    Số lượt thích

  2. moonbeamst nói:

    Dạ, đạo diễn này có 2 phim như cô nói đó ạ. Cháu chưa xem 2 phim đấy, nhưng có đọc được rằng Kaufman rất thích khai thác những điều diễn ra bên trong não bộ (nó gần với lĩnh vực tâm lý). Cháu vẫn thấy phim này thực sự khá “nặng” cô ạ, mà cháu vẫn chưa hiểu hết nổi. Hi vọng thư viện địa phương sớm có, để cô có thể xem xong và cho cháu biết thêm cảm nhận của cô.

    Số lượt thích

  3. Bà Tám nói:

    À cô mượn được phim rồi và đã xem xong. Chi tiết người đàn ông trên máy bay nắm tay Stone vì anh ta sợ đi máy bay đến độ không tự kềm chế được mình. Và có thể, tuy phim không nói thẳng ra, Stone là người nổi tiếng được nhiều người yêu mến đến độ người ta nhìn ra ông trong đám đông, trên máy bay, vì thế người đàn ông kia muốn được sự chú ý của Stone. Thêm một lý do nữa, có thể, Stone nghĩ ông ta có cái gì đó thu hút sự chú ý của người đồng tính, vì thế trong giấc mơ ông ta đã thấy bị người đàn ông tỏ tình. Stone được nhiều người lạ yêu mến, trong khi người thân không yêu mến ông, hay chính ông không biểu lộ được lòng yêu mến người khác. Sau khi tỉnh giấc mơ yêu ông ta không chịu được những tật xấu nho nhỏ của Lisa và trở thành người gắt gỏng, độc đóan, khó tính, v.v…

    Đoạn phim trong khách sạn tục quá, nếu không là phim con rối chắc khó xem và khó chịu.

    Số lượt thích

  4. moonbeamst nói:

    Ôi thật tuyệt là cô đã tìm thấy phim. Con cũng nghĩ rằng có lý do để đoán Stone thấy rằng mình là người thu hút sự chú ý của phái nam.

    Nhưng con vẫn không hiểu được tại sao ông lại khó chịu với những tật xấu nhỏ của Lisa, khi mà tối hôm trước Lisa cũng vẫn là 1 cô gái hậu đậu như vậy.

    Đoạn trong khách sạn con cũng thấy khó chịu. Khó chịu cả về cái tình huống dẫn đến và kết quả này. Con đã từng nghe nhiều bàn luận về việc đàn ông có thể cặp kè với người khác khi họ đã có gia đình hay không ? Khá nhiều người nói rằng, vì đàn ông họ “có thể quay về” sau khi sa đà, còn phụ nữ thì không. Dù phản biện thế nào, thì bản thân con thấy điều đó không ổn. Vì việc đàn ông hay phụ nữ cặp kè với người khác thì đối với người còn lại đều tổn thương và mất lòng tin như nhau 😦

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s