Les Choristes – Dàn đồng ca: Thanh âm từ trái tim khao khát yêu thương

Lỡ hẹn với bộ phim này 1 lần từ lâu lắm rồi. Chiều hôm qua bỗng nhiên 1 bạn sinh viên nhắn, buổi tối dự án Bonne Soirée của bạn sẽ chiếu phim Les Choristes. Mình thích những bộ phim cũ kỹ mang hơi thở của cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống ở 1 thời đại mình không có mặt, ở một nơi xa lạ mình không có mặt. Thế nên nhìn poster phim mình đồng ý đi ngay.

Nhiều người nói rằng bộ phim này âm nhạc là tuyệt đỉnh nhất. Cũng đúng, khi cậu bé “ác quỷ có khuôn mặt thiên thần” cất tiếng hát, mình nổi cả da gà với tiếng hát của cậu bé (Trước đến giờ mình chỉ mới nổi da gà khi nghe Susan Boyle hát I dreamed a dream). Giả sử như đoạn này: https://www.youtube.com/watch?v=dQg-3wkzJ3s.  Nghĩ sao hát đã hay mà còn có khuôn mặt thiên thần nữa. Trái tim bé bỏng của mình sao chịu đựng nổi :<

Với bộ phim này, âm nhạc không phải là tất cả, mà nội dung film cứ cuốn lấy mình khiến cho 1h30′ thoáng cái là hết. Hết trong ngỡ ngàng, băn khoăn và có chút tiếc tiếc. Mặc dù mới vào bộ phim chuyển tiếp hơi nhanh , mình lại là người khó nhớ tên, thế nên xem đến giữa phim cũng có chút phân vân về đoạn đầu người nhạc trưởng đó là ai, còn cái ông lão ôm quyển sổ đến là ai ?

Nhưng quyển sổ ấy, thì thật sự là báu vật, nó đã lôi ngược những ông lão tóc bạc phơ quay trở về 50 năm trước, tại ngôi trường tên “Đáy ao”. Đây là trường nội trú dành cho những cậu bé mất cha mẹ sau thế chiến II, hoặc còn gia đình nhưng không thể nuôi nổi. Ngôi trường ấy khiến một giáo viên phải tháo chạy khỏi nó như chạy khỏi tổ quỷ, để rồi một thầy giáo  mới đến thay thế, một kẻ thất bại trên đường trở thành nhạc sĩ bởi mất niềm cảm hứng với âm nhạc, đến “Đáy Ao” hay “Đáy sông”, “Đáy giếng” với ông chắc cũng chẳng quan trọng.

tumblr_nyi210b6kA1tli50eo1_500Cổng trường “Đáy ao”

Mà nơi này ông đâu có được yên, mới chân ướt chân ráo đến, ông bị sốc văn hóa ngay lập tức khi chứng kiến trò đặt bẫy của đám học trò khiến đồng nghiệp bị thương nặng, nhưng mà sốc nhất có lẽ là cách xử lý của thầy hiệu trưởng khi không đưa người đồng nghiệp này đi bệnh viện mà ngay lập tức thi hành nguyên tắc: “Dám làm, dám chịu” – Cái nguyên tắc thống trị, tàn bạo, và hên xui thống lĩnh ngôi trường bấy lâu.

Có thể bạn sẽ hỏi, vậy điều gì khiến ông vẫn ở lại “Đáy ao” mà không mau chóng cuốn gói cao chạy xa bay ? Có thể vì ông đến đây mà chả có mục tiêu nào khác. Nhưng mình thì chắc mẩm ông ở lại vì ông vẫn thấy được những ước mơ của đám trẻ được ghi trong buổi học đầu tiên, thấy được sự bất công trong nguyên tắc “Dám làm, dám chịu” nhưng áp dụng độc tài kia. Có khi nào ông nhìn thấy và tự nhủ, ông có trách nhiệm bảo vệ đám trẻ này. Có thể ông không tự nhủ vậy, nhưng rồi dần dần ông thực sự bảo vệ tụi nhỏ.

kinder-des-monsieur-mathieu-die-grard-jugnot-2-rcm0x1920u
Ngài cũng không được phép hút thuốc đâu bộ xương à

Bạn biết đám trẻ này là bất trị, biết tỏng chúng sẽ bày trò để “hãm hại” ông thầy. Và cái trò đầu tiên là đút điếu thuốc vào bộ xương. Mình thích ngay ông thầy bởi màn đối đáp: “Lớp học cấm hút thuốc, nội quy này áp dụng cho cả ngài (bộ xương) đấy.” Đâu cần nói nhiều, chỉ 1 câu ông đã hiện ra là 1 ông giáo lém lỉnh, hài hước và nhanh nhạy khác hẳn vẻ ngoài có vẻ khù khờ. Ngay sau đó, điều ông muốn tụi nhỏ làm là viết ra mơ ước của chúng. Ông chưa vội quan tâm chúng đã học gì, học đến đâu, biết những gì. Ông muốn biết chúng muốn trở thành ai ? Đám học trò ấy, có lẽ lần đầu tiên có người hỏi chúng muốn gì, mơ ước gì. Có cậu bé thậm chí là lần đầu nghĩ đến điều đó nên mãi chẳng viết được. Nhưng may sao, ở trong cái nhà tù thu nhỏ ấy, những đứa trẻ vẫn ghi ra được mơ ước của mình.

Ông giáo đến, mang đến một thứ khác hẳn với phòng giam, hình phạt,…, một thứ mà hầu hết đám trẻ đều bị mất và khao khát có được, đó là tình thương. Ông thương lũ trẽ khi chúng bị giam, khi chúng bị bắt lỗi,… Nhưng ông cũng được nhận lại, đó là cảm hứng cho âm nhạc, cứ ngỡ đã rời xa ông. Vậy đấy, cuộc sống này đôi khi tưởng vào ngõ cụt, nhưng có thể đó lại là cứu cánh cho chính mình. Nhiều người nói âm nhạc đã khiến lũ trẻ tốt hơn. Còn mình nghĩ chính tình thương của người thầy đã khiến lũ trẻ tốt lên, còn âm nhạc là một công cụ hữu hiệu để người thầy thực hiện được điều đó. Cũng vì thế mình đặt tên cho bài viết này là: Thanh âm từ trái tim khao khát yêu thương.

MCDLECH EC008
Trong nhà vệ sinh, khoảnh khắc đám nhỏ tò mò về thứ chúng tìm thấy trong cặp của người thầy, thứ sẽ thay đổi cuộc đời chúng từ đây.

Dạy nhạc, ông không chỉ dạy chúng cất tiếng hát, ông dạy chúng cả cách sống, mình thích đoạn cậu nhóc có khuôn mặt và giọng hát thiên thần bị phạt. Ông giáo không phạt cậu bé bằng cách bắt cậu vào nhà giam. Ông chỉ cho cậu bé biết, cậu là người tài năng, nhưng dàn đồng ca vẫn hát được dù không có cậu. Bài học dập tắt sự kiêu ngạo của cậu bé, có lẽ cũng sẽ rất hữu ích cho cậu sau này. Tiếc rằng trong xã hội chúng ta, không phải ai cũng hiểu bài học ấy, đâu đó bạn vẫn có thể nghe những lời bức xúc của một người vừa xin nghỉ việc: “Không biết giá trị của tôi, thì tôi xem mấy người xoay sở thế nào nếu không có tôi”. Ồ, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn, dù bạn là người tài năng đến đâu, không có bạn thế giới vẫn quay. Thế nhé ! Tài năng là để tỏa sáng, không phải để “làm giá”.

Ông giáo cũng không phạt cậu bé khuôn mặt thiên thần một cách hà khắc, không tước đi mong ước được hát của cậu. Ông đã nhẹ nhàng để cậu hòa âm cùng bạn bè trong dịp quan trọng. Chính điều đó khiến mình phục cách xử sự của ông quá chừng.

Với ông không có bất kì đứa trẻ nào là vô dụng. Ngay cả cậu bé với giọng hát ngang phè, cũng vẫn trở thành một thành viên của dàn đồng ca, cầm quyển sổ chép nhạc. Ông thấy được tài năng của từng đứa trò nhỏ, hun đúc nó và cố gắng để giúp chúng tiến xa hơn. Ông thấu hiểu chúng tới nỗi cứ nghĩ ông là chuyên gia tâm lý. Hãy xem đoạn ông bị cậu nhóc “gương mặt thiên thần” đổ mực lên đầu bạn sẽ thấy điều đó.

À một tình tiết mình cũng thấy thú vị của phim đó là khi cậu bé bất trị quay trở lại để đốt trường. Có ai đã từng có mong ước trường cháy để khỏi đi học chưa nhỉ ? Thật lòng thì tớ và đám bạn tớ cũng từng có mong ước nhỏ nhoi ấy, nhưng mà sự thật thì trường chẳng bao giờ cháy cả. Chắc vì nơi mình học không có những sự vô lý và đàn áp như là “Đáy ao” với ông thầy hiệu trưởng chỉ chăm chăm phạt học trò. Hành động thể hiện sự phản kháng nhưng cũng là sự cùng đường của đứa trẻ khiến mình có nhiều suy nghĩ. Đứa trẻ ấy bị dồn đến đường cùng, bị bạo hành và chẳng ai yêu thương. Trong đầu chỉ có sự chống đối, nhưng có ai nhận ra sự chống đối ấy là để bảo vệ bản thân? Chỉ có điều cậu không có thời gian để chạm đến âm nhạc, để được tình yêu của ông giáo chạm đến để cậu hiểu vẫn có yêu thương quanh mình. Cậu đã hành động có suy nghĩ, nhưng là suy nghĩ nông cạn và cùng cực mà một người không có sự thấu đáo hay giáo dục. Cậu đốt trường. May nhờ phút “vượt rào” của ông giáo, lôi đám trẻ vào rừng nên tất cả đều thoát nạn. Nhưng chúng ta đều hiểu, cậu bé đốt trường chỉ có 1 mục tiêu là đốt trường, không cần biết có ai ở trong, bao nhiêu người sẽ chết. Tiếc thay, một quan điểm giáo dục tốt nhưng bị chặn lại đều có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Bộ phim còn gợi lên cho mình biết bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò (té ra học trò ở nước nào hay thời đại nào cũng hao hao nhau nhỉ). Tụi mình cũng từng hát chế về thầy cô, rồi ghẹo cả mấy đứa khác, cũng từng bị phạt trực nhật, cũng từng chạy nhảy như điên khắp nơi và la hét ùm trời (giờ đỡ nhiều rồi), cũng từng đứng trên lầu thả máy bay giấy khắp trường rồi lấm lét trốn bảo vệ, … nhiều nhiều lắm.

Và còn cả kỉ niệm của những chuyện tình “ngỡ” nữa. Mình rất là đồng cảm với tâm trạng của người thầy khi “ngỡ” được yêu nhưng té ra chỉ là cảm ơn mình vì mang lại cho họ may mắn và giờ họ có người yêu vô cùng tốt. Cái cảm giác cười chẳng được, khóc chẳng xong. Lòng thì buồn cuộn sóng mà mặt thì cứ hơn hớn như mới có người yêu vậy. Tình cảnh ấy chỉ có thể gói gọn trong chữ “éo le” mà thôi. Có lẽ ông giáo là người từng trải, nên ông buồn nhưng không chìm lỉm vào nó, ông lại quay về như một người cha chăm sóc lũ trẻ. Tiếp tục cuộc sống của mình bởi có lẽ ông hiểu: Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mình chỉ thấy tiếc, vì hình như sau này ông không gặp lại người phụ nữ ấy nữa mặc dù mình nghĩ ông sẽ có cơ hội. Ông giáo tốt vậy cơ mà !

MCDLECH EC013
Khi nghe tin cô ấy đã gặp được người tốt

i009820
Ngay sau đó cô gái đi với người yêu, chiếc ghế cũng bị người khác xin mất. Đời đúng buồn!

Mức độ tốt của ông không chỉ dừng lại ở mức độ một người thầy. Ông còn hơn thế, không thể là cha của 60 đứa trẻ. Đến cuối cùng, ông đã đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm đối với một ông giáo độc thân vừa mất việc. Nhưng ơn trời, nhờ quyết định đó mà 50 năm sau, 2 người bạn học cũ mới có thể gặp nhau, kể nhau nghe và được đọc nhật ký để hiểu hơn về người thầy 50 năm trước của mình.

Hình ảnh khiến mình nhận ra bộ phim này đã từng được chiếu tại trường mặc dù chưa xem nó (được nghe kể thoáng qua) đó chính là khi người thầy rời đi. Mình cũng hiểu cảm giác này, khi phải rời xa những con người mình vô cùng yêu mến, khi những chia tay không dám nói nên lời, khi những ánh mắt không dám nhìn vào nhau bởi sợ là quá đau không chịu nổi. Bởi quá yêu thương, quá bịn rịn. Một số người chưa trải qua cảm giác này thì cũng sẽ không có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng nếu trải qua rồi, đến đoạn này thì chẳng cầm nước mắt nổi đâu. Bởi thế, một bộ phim khi xem 1 lần, nhiều năm sau xem lại có thể sẽ thấy khác, bởi khi ấy thời gian giúp bạn có sự trải đời nhiều hơn. Vì thế bạn dễ dàng cảm nhận những cảm xúc trong các hoàn cảnh ấy hơn. Và bạn có thể cùng khóc, cùng cười, cùng đau, cùng hạnh phúc với những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Mình gọi nó là Chia sẻ cảm xúc.

코러스.The.Chorus.2004.XviD.DTS.CD2-WAF.avi_002340423
Ông giáo nhận ra hết mặt chữ của đám học trò nhỏ trên những chiếc máy bay giấy.

Còn các nhân vật của phim này, mỗi người một cá tính riêng biệt. Cứ như đó là cuộc sống của họ, chứ chẳng phải diễn xuất gì cả. Thế nên xem rồi, bản thân mình tin hoàn toàn rằng đây là câu chuyện có thật – Ông giáo “bá đạo” có thật trên đời. Mà dù không chính xác là ông, thì bản thân mình cũng đã từng được học những thầy, những cô, không thể hiện y như thế, nhưng cũng luôn chắp cánh cho học trò của mình như vậy, nỗ lực hết sức mình, dù biết là sau đó bọn chúng sẽ tung cánh bay xa.

15/6/2016 – 1 ngày sau khi xem xong phim Les Choristes
và nhớ về những thầy cô cũ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s