Dì năm chuối chiên

  

 Có một dạo tôi bỗng dưng thèm chuối chiên quá chừng. Chẳng phải vì ốm nghén gì đâu, khi ấy tôi còn chưa có bồ. Một đứa bạn học cấp 3 bỗng dưng nhắc về những buổi chiều ôn thi tạt ngang tạt ngửa cái chòi chuối chiên, tay cầm những miếng chuối vàng rộm, lớp vỏ giòn tan còn bên trong ngọt ngào, thơm lừng mùi chuối chín.

Lang bạt ở Sài Gòn hơn 6 năm trời, tôi gần như quên hẳn món này. Nhưng có lẽ đã in vào tiềm thức rồi, chỉ chờ một câu nhắc là tự động bung lên, khuấy động tuyến nước bọt và thúc giục tôi phải chạy đi tìm bằng được. Tôi quyết làm một vòng từ 3/2 qua Minh Phụng, chạy qua Lạc Long Quân, vòng xuống Âu Cơ, rồi lại rẽ sang Bình Thới, quẹo vô Ông Ích Khiêm rồi quay về Lạc Long Quân vẫn không hề thấy một xe chuối chiên nào. Có cảm tưởng như hôm đó, chỉ hôm đó đồng loạt tất cả các xe chuối chiên đều quyết định nghỉ khoẻ. 

Vớt vát chút hi vọng cuối cùng, tôi chạy vào khu chợ nhỏ cạnh một nhà thờ trước đây hay ghé mua đồ. Cũng không có xe chuối chiên nào cả, Chỉ có một xe bánh tiêu. Số đã nhọ thì bôi lọ luôn, tôi tấp xe vào hỏi anh bánh tiêu trước khi nghĩ đến hậu quả: “Anh ơi, anh có bán chuối chiên không ?” Tôi sẽ hoàn toàn hiểu được nếu lúc ấy anh bánh tiêu quăng cho một chiếc dép vào mặt. Nghĩ sao cái xe toàn bánh tiêu lại chạy vô hỏi như chơi xỏ. Đã quá trễ, tôi đã hỏi rồi và chờ đợi chiếc dép bay ra. 

“Bà chuối chiên đã nghỉ từ trước 5h rồi. Em mua bao nhiêu để mai anh nói bà làm rồi anh lấy giùm cho” – Đó đích thị là những gì anh bánh tiêu đã nói. Không phải số tôi nhọ, mà là đen như mực, đến đúng nơi không đúng thời điểm. Tôi cáo từ anh bánh tiêu ra về với lời hẹn hôm sau quay lại lấy chuối chiên. 

Anh bánh tiêu không quên hẹn, để sẵng cho tôi bánh. Người đâu mà tốt bụng quá chừng. Nhưng chỉ phiền anh một lần đó thôi. Sau đó nữa thì tôi gặp bà, mặc dù tôi gọi là bà, nhưng bà xưng với tôi là Dì. Vì vậy tôi cũng gọi bà là Dì mặc dù cách gọi này có vẻ ngồ ngộ vì từ dì tôi chỉ dùng để gọi em của mẹ. Nhưng ở Sài Gòn này thì người ta hay gọi dì với những người lớn tuổi. 

Trong lúc tôi chăm chú coi dì bóc chuối, cuộn lại trong một cái bịch bóng sạch sẽ rồi ép xuống, sau đó nhúng qua bột, bỏ vào chảo thì dì đứng kể đủ thứ. Tôi lại thích đứng chờ bên cạnh chảo dầu có những miếng chuối chiên vàng ươm để nghe thêm về cuộc đời của người phụ nữ lớn tuổi này. Cái khổ ngấm vào đến từng vết nhăn trên khuôn mặt gầy sạm, dì gầy lắm, cao và quắt lại như một cành cây khô khốc. Chưa kể đến hàm răng đã rụng mất vài cái dù nhìn dì chưa qua được tuổi 60. Tôi nghĩ thế vì tóc dì vẫn còn đen nhiều và dáng dì chưa đến nỗi lọm khọm lắm. 

Còn những câu chuyện của dì xoay quanh góc nhà thờ ấy. Một lần dừng xe, có người gọi đến tôi đứng ngay trước cái xe chuối chiên của dì nghe điện thoại. Dì nhìn quanh rồi nói tôi đừng nghe điện thoại ở đây như vậy, vì mới có 2 phụ nữ bị giật điện thoại ở ngay đấy. Tôi thấy mình bất cẩn quá, nếu giật và tôi bị ngã vào chảo dầu thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Sài Gòn vào đông, sau 2 hôm mưa và lạnh khủng khiếp, Cái lạnh theo gió như muốn cắt da. Tôi sù sụ trong áo ấm và đêm chui vào mền bông vẫn thấy toàn thân lạnh cóng, thì may quá đến hôm thứ 3 trời cũng hửng nắng lại. Tôi lại chạy ra xem dì chiên chuối. Dì lại kể chuyện tôi nghe về ngày mưa rả rích hôm qua. Từ sáng dì đã đẩy xe ra bán, cái xe chỉ được che bằng cái dù ở phía trên, chẳng đủ để ngăn những hạt mưa lạnh buốt hắt vào người. Hằng ngày dì phải bán 7 hay 8 nải chuối một ngày thì mới lời được khoảng 30 ngàn. 

Nhưng hôm qua lạnh lắm, lại mưa nên từ sáng đến trưa dì chỉ bán được 3 nải. Bột vẫn còn dư. Đến trưa thì dì lạnh quá, không chịu được nữa mới lững thững đẩy xe về, trên xe còn 6 cái chuối chiên. Một phụ nữ và một cô gái lại mua mỗi người 3 cái, dì lấy mỗi người 5 ngàn (hằng ngày dì bán 2000/ cái). Cả 2 đều đưa dì 20.000. Dì chẳng có tiền thối nên phải đi đổi tiền, người phụ nữ cùng đường nên đi cùng dì. Cô gái cầm tiền ở lại. Nhưng khi dì quay ra thì 3 cái chuối chiên và cô gái đều biến mất. Dì không biết cô gái ở đâu để đòi nữa. Vậy là giữa cái lạnh cắt da và những cơn mưa tới tấp tạt vào chiếc xe chuối chiên nhỏ dì nuốt nước mắt vào lòng để đẩy xe về. Mất hết cả công từ sáng đến trưa đội mưa, chịu lạnh để chiên chuối và bán. 

Không biết cô gái xem 5 ngàn ấy lớn không, nhưng với dì thì đó là bữa cơm của cả gia đình 3 người trong ngày. Tôi được biết chồng dì đi làm bảo vệ, mỗi tháng lãnh được 1.7 triệu. Tháng này đóng tiền học cho đứa con hết 1.6 triệu. Còn 1 trăm dì cất kĩ trong túi, cài kim băng lại mang theo đi bán. Mọi chi tiêu khác gồm cả ăn uống hằng ngày đều nhờ vào chiếc xe chuối chiên nhỏ của dì. Vậy mà hôm qua, dì chẳng lời được bao nhiêu, cô gái lại lấy đi 5 ngàn nên dì còn bị lỗ. 

Hôm qua, khi tôi rúc vào chăn ấm ôm laptop thì dì phơi mình trong cái lạnh se sắt nhất trong năm của Sài Gòn. Khi tôi ngồi ăn bưởi, ăn hủ tiếu thì dì nuốt nước mắt vào lòng vì cả một ngày không kiếm được tiền cho bữa ăn gia đình. Nghĩ lại, hình như tôi chưa bao giờ thấy dì cười.

Advertisements

One Comment Add yours

  1. Bửu nói:

    Cuộc sống là vậy mà bạn. Với một số người kiếm tiền tỷ là điều đơn giản nhưng với một số người tiền ngàn đã là vấn đề. Hì nhưng tớ thích những chuyện cậu viết mặc dù giờ tớ đã ko còn cái gì mà người ta gọi là lãng mạng ấy nhỉ.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s