Hẹn hò nhóc con- phần 8: Ôi trời ơi nhóc IT

Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi phát hiện mới về nhóc. Để có thể suy nghĩ một cách rạch rồi tôi bắt đầu ngồi cặm cụi gạch tội nhóc con ra giấy:

  • Con gái IT không dịu dàng – Nhóc không bao giờ biết mặc váy, ngoại trừ cái váy cứng đơ tôi thấy nhóc mặc một lần duy nhất ở ngày đầu thấy mặt.
  • Con gái IT cận thị. – Nhóc mang kính to oành.
  • Con gái IT suốt ngày ôm máy.- Nhóc đi làm cả ngày, tối về vẫn ôm cái laptop đấy thôi.
  • Con gái IT không biết nũng nịu. – Chẳng bao giờ thấy nhóc con giả vờ năn nỉ ỉ ôi tôi. Chỉ có lè lưỡi thách thức.
  • Con gái IT nhan sắc bình bình – Nhóc con lùn như cây nấm.
  • Con gái IT …
  • Nhóc con thích hoa.
  • Nhóc con thích chụp ảnh.
  • Nhóc con luôn cười với mọi người.
  • Nhóc con biết lắng nghe tôi nói chuyện.
  • Nhóc con biết lo lắng và làm tôi bất ngờ.
  • Nhóc con hạ gục ý chí tấn công của Bảo-bụp bằng cách không cho nó số điện thoại trong suốt gần nửa năm.
  • Nhóc con khiến mẹ vui.
  • Nhóc con khiến tôi vui.
  • Nhóc con đang sống tự lập – Một điều mà tôi cũng thích thú. Tôi mà yêu nhóc con thì đích thị sẽ là chuyện tình công tử với công chúa lọ lem.
  • Nhóc con …

Tôi muốn kể thêm tội nữa về nhóc con, nhưng bí rị, không thể nghĩ thêm. Chẳng lẽ tôi chỉ biết về nhóc con đến thế, chưa đầy một trang giấy. Nhóc con cùng quê với cô Bính, cô từng kể về nơi cô sống như thế này:

  • Con mặc cái áo màu trắng đi từ sáng đến trưa ở chỗ cô thì cái áo trắng biến thành màu đỏ vì bụi đất đỏ bám vào. Giặt cỡ nào thì cũng còn màu cháo lòng chứ không trắng lên được.

Đó là miền Tây Nguyên đất đỏ, mọi người sống chủ yếu vào việc lên nương, lên rẫy trồng cà phê, tiêu, điều và các loại cây ngắn ngày như bắp, đậu, mì. Nghe cái tên Tiêu, điều là đủ biết người dân ở đấy sống trong cảnh hoang sơ cực khổ thế nào. Chỉ một vài gia đình như cô Bính, trúng đất hoặc thu mua nông sản thì có đồng ra đồng vào, cuộc sống khá giả hơn và mua nhà cửa ở nơi khác để hưởng thụ. Cô nói khiến tôi đâm sợ cả miền quê nơi nhóc sinh ra và lớn lên. Trong một lúc, tôi thấy tội cho nhóc và khâm phục nhóc con khi vượt qua bao gian khổ để học và đi làm. Nhưng sống cực khổ vậy mà con gái ở đó vẫn xinh xắn, trắng bóc. Nhóc con cũng trắng và xinh, mang cả nét lì lợm như mấy con thú rừng. Đúng là nhóc con lì khủng khiếp.

Hằng ngày nhìn nhóc tôi lại tự nhủ: Đấy, con gái IT lại mang laptop ra gõ đấy !

Cuối tuần tôi nói nhóc:

  • Này nhóc con, tối làm việc ít thôi. Hai cái mắt kính như hai cái đít chai rồi.
  • Em còn đang tăng độ nữa nè, mấy hôm nay lại thấy mờ mờ – Nhóc buồn rầu thông báo.
  • Đã bảo rồi mà !

Điện thoại reo. Hải báo đi chụp ảnh, tôi gọi nhóc:

  • Lẹ lên nhóc, đi chụp ảnh.
  • – Nhóc vui vẻ trả lời rồi phóng vào nhà.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, con gái con lứa chẳng dịu dàng tí nào. Lớn rồi mà còn chạy như ma đuổi có ngày té vêu mặt.

Nhóc con lí lắc giơ hai ngón tay chào mọi người. Thái buồn rầu thông báo:

  • Hôm nay Lina nghỉ, chỉ có bạn gái Hải đi thôi. Gấp quá tao không kịp kiếm em khác thế chỗ.
  • Hay bọn mình đi chơi game đi. Lâu rồi cả đám không đi ! – Lại thằng Bảo-bụp lanh chanh.

Tôi thấy bạn gái Hải kín đáo nhéo hắn một phát ngay sườn. Nhóc con của tôi tỏ vẻ bối rối.

  • Nhóc con đi cùng tụi anh đi. Đi cho biết, vui lắm.- Thằng Bảo – bụp chộp lấy cơ hội.
  • Cũng được. Nhưng chơi gì vậy ạ ? – Nhóc con rất khoái thêm chữ “ạ” sau câu hỏi.
  • Tụi anh hay chơi warcraft hoặc Counter Strike – Tôi chắc mẩm khoản này nhóc con bó tay.
  • Warcraft em không biết, nhưng Counter Strike chắc là được.

Bọn bạn tôi vỗ tay liên hồi, chuyện gì đang xảy ra đây ? Có con gái nào mà lại chơi trò này chứ ! Vậy nhưng tụi bạn tôi có vẻ ít lo lắng hơn, lại còn lôi kéo nhóc qua đội mình. Hải năn nỉ cô bạn gái:

  • Không có gì khó đâu, em cứ ngồi một máy anh chỉ cho. Anh chơi một chút xíu thôi.

Tôi thấy ít ra tôi cũng không phải khổ sở năn nỉ ai đó cho tôi chơi một trò chơi mà tôi rất khoái. Trò chơi đi theo tuổi thơ tôi mỗi lần trốn được cha tụ tập ra quán game.

Nhóc cùng đội với tôi, ngồi ngay cạnh tôi vì bạn gái Hải phải ở cùng đội với hắn. Tôi liếc nhìn nhóc lướt tay trên bàn phím. Đột nhiên hai thằng bạn đội bên la lên.

  • Trời ơi, bắn xuyên táo.

Là nhóc con của tôi vừa lập chiến tích. Vậy nhưng nhóc chỉ lập chiến tích đúng một lần đó. Nhóc bảo chẳng qua là may mắn. Còn bọn bạn tôi vẫn bái phục nhóc. Một lúc sau nhóc ghé sang tôi nói nhỏ:

  • Anh Bảo, về thôi. Bạn anh Hải có vẻ không quen.

Tôi lúc này mới để ý cô bé đang xị mặt ra nhìn Hải giận dữ. Còn cậu bạn ngây thơ của tôi vẫn cắm đầu vào màn hình, không biết khuôn mặt mình đang bị soi đến từng lỗ chân lông. Tôi đứng xớ rớ cho hắn bắn. Đội tôi thua.

  • Về thôi anh em.

Cả đám hồ hởi đứng dậy lục tục kéo về. Lúc này lại tiếp tục màn năn nỉ ỉ ôi của Hải, không phải chuyện của tôi, tôi giả vờ không biết rồi quay đi. Nhìn cách nhóc chơi, tôi biết nhóc cũng mù mờ về trò này. Chỉ dùng một loại súng ngắm duy nhất và di chuyển lung tung trên bản đồ. Suýt chút nữa tôi vỗ đầu nhóc khen: “Khá”. Nhưng may thay tôi nhận ra nhóc là Nhóc con, có nghĩa tôi không được đụng vào nhóc. Nhưng dù sao cả đám tôi vừa mới sống lại khoảng thời gian vô cùng lẫy lừng của tuổi trẻ. Tôi thầm cảm ơn nhóc đã không làm đám bạn tôi mất vui.

  • Sao nhóc biết chơi game nữa vậy ?
  • Học trường em thì nên biết một chút để nói chuyện với mấy bạn khác.
  • Mấy bạn nào ?
  • Mấy bạn nam, em học chủ yếu là con trai mà.
  • Vậy nên tính cách cũng nam tính hóa phải không ? Tôi hỏi móc nhóc.
  • Không những thế mà còn rất galang nữa cơ – Nhóc lại chấp nhận điều tôi nói như một chuyện hoàn toàn bình thường.

Tôi lè lưỡi. Đúng là con gái IT. Kiểu con gái chỉ có thể được coi như thằng-bạn-thân. Hỡi cô gái dịu dàng thùy mị của tôi, em đang ở phương trời nào ? Tôi chờ em đến mòn mỏi tấm thân gầy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s