Tè dầm


Tè dầm là cái chuyện thường tình của những đứa trẻ dưới 6-7 tuổi. Rồi qua cái tuổi đó, những đứa trẻ bắt đầu biết mắc cỡ, biết che dấu cái chuyện tè dầm đáng xấu hổ của mình. Hơn nữa, những đứa trẻ thường tè dầm vào ban đêm, khi mà những ông ba bị đang cầm sẵng cái bị( hay còn gọi là cái bao) to đùng ẩn nấp dưới gầm giường chờ chực đứa trẻ thò chân xuống thì ngay lập tức túm lấy, lôi nó xuống giường và nhét nó vào cái giỏ rồi cao chạy xa bay khỏi ngôi nhà ấm cúng, khỏi cha mẹ thương yêu. Thường câu chuyện doạ những đứa trẻ có nội dung chung đến đó, sau đấy là những biến thể khác nhau, có thể là ghê rợn kiểu như: chúng sẽ bị ăn thịt, hay bớt rùng rợn hơn một chút nhưng không kém phần đáng sợ là bị bán đi cho gia đình độc ác nào đó.

Vậy mà hôm nay, ngay trước mặt hắn là một bà lão, tóc bạc phơ phơ tay đang bấu chặt vào cái xe đẩy chất đầy bịch ni lông và rác rưởi, hai cổ chân gầy nhẵng đen sì những ghét đang chảy ròng ròng thứ nước đã làm ướt đẫm ống quần. Bà lão cứ thế bấu chặt cái xe để mặc dòng nước ấy hoà vào cái vũng nước đục ngầu ngập ngụa lấy đôi chân trần ngay cạnh nắp cống. Cống xá gì mà đọng cái vũng nước to phè ngay phía trên. Hắn nhăn mặt quay đi, nhấn ga chạy mất hút giữa dòng người xuôi ngược nghĩ thầm: cái mùi hương – nếu có- may quá không lọt qua được cái cửa kính chiếc xe sang trọng của hắn. Rồi nhanh chóng, hắn quên khuấy bà lão tè giữa ban ngày ấy, như bao con người ngược xuôi kia, hắn có những hợp đồng lớn đang chờ. Cái hình ảnh thảm hại đấy chỉ gợi lên trong hắn chút tò mò xáo động như chiếc lá rơi xuống mặt hồ thu, chỉ gợn lên những vòng lăn tăn nhỏ rồi lại im lìm bất động.

Bà lão sau khi giải phóng cho cái bọng đái của mình, để mặc hai cái ống quần vẫn nhỏ giọt, khom sâu hơn cái lưng còng, lấy hết sức bình sinh đẩy chiếc xe thoát khỏi vũng nước. À cái ống quần đấy à ? Đi một lúc thì ắt hẳn là nó khô. Còn mùi ? Có ai đứng gần bà lão đâu mà sợ.

Đấy là bây giờ thôi. Chứ trước kia thì bà lão sợ lắm, sợ đến tím cả người. Mà cái ngày “trước kia” có đâu xa. Chỉ mới năm trước vào đúng cái mùa trở rét này. Thằng con trời đánh, sau vài độ bị dụ dỗ sang Campuchia chúi đầu vào sòng bài thì bọn đòi nợ đến xúc hết đồ đạc trong nhà không chừa đến cái nồi gẫy quai. Nó sợ quá, trốn biệt. Con vợ khóc lóc mấy chập rồi cũng bế con bé con trốn đi đâu không ai hay biết. Căn nhà trống hoác, cửa nẻo bị bọn đòi nợ đạp long ra treo tòng teng, chỉ còn mỗi bà lão da đính hẳn với xương, loang lổ những đồi mồi, tóc lơ thơ vài cọng trắng ngồi trơ ra giữa phòng. Mấy bà hàng xóm thấy biến, trốn biệt, đến lúc bọn đòi nợ đi rồi mới đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vô, thấy bà lão mắt vẫn ráo hoảnh nhìn vào góc phòng trước kia là cái giường, nay chỉ còn manh chiếu lủng lỗ chỗ, rách làm ba bốn miếng nằm xoè trên nền xi măng lạnh toát. À thì ra bọn đòi nợ không chừa cho bà lão cái nồi vì chắc cái nồi ấy bán đồng nát cũng được vài đồng, chứ cái chiếu lủng lỗ chỗ này thì vô giá trị nên hắn để lại sau khi xé ra làm ba bảy phần để chắc chắn cái sự vô giá trị của tấm chiếu từ đây. Một bà huých tay vào bà kia háy mắt như nói: “bà ấy bị sao thất thần thế kia, khóc lóc kêu gào có khi tôi thấy đỡ sợ hơn”. Ai biết được bà lão đang ngồi như con tôm dưới làn bụi bay lơ thơ trong vệt nắng chiều chiếu qua cái cửa sổ duy nhất căn phòng kia thất thần yên lặng, hay những giọt nước mắt của bà đã luồn vào những nếp nhăn như dòng nước len lỏi qua rìa đá kia trôi một cách bí mật âm thầm?

Đấy là cái cơ sự đã quăng một bà lão ngoại thất thập ra ngoài đường. Đầu tiên là vác cái bị, đúng như người ta mô tả về ông ba bị. Rồi sau, mấy bà hàng xóm thương tình gom góp lại nâng cấp cho bà cái xe đẩy như bây giờ để bà đi lượm lặt những bao, những lon, bất kể cái gì bán được thành tiền mà duy trì cái sự sống đã đến hồi lay lắt, bà sao mà cam chịu ra đi khi không thấy được mặt thằng con duy nhất ?

Cái khổ của cuộc sống cơ cực, cái khổ của đội nắng dầm mưa cũng không xá gì cái khổ của việc đi giữa đường thì dây thần kinh phát tín hiệu lên não đòi hỏi phải giải quyết ngay cái bụng hay cái bọng đái. Bà lão ăn thật ít, khổ – bà lão muốn ăn nhiều thì cũng chẳng có gì để ăn ngoài cái đám bụi trong không khí, uống chỉ những khi họng trở nên khô khốc tưởng như đang có hẳn một nắm cát trong cổ. Thế mà rồi tình hình trở nên nguy cấp hẳn. Trời lạnh khiến cái bọng đái của bà đột ngột biểu tình ngay khi đang giữa phố. Đầu tiên thì nó âm ỉ, bà lão thầm nghĩ: Ráng tí nữa ra chỗ vắng một tí. Mà bà lão đang ở giữa thành phố, cái chỗ vắng tí ấy bà tìm mãi tìm mãi đến khi bà thót cả người lại và cảm thấy cái bọng như chiếm hết phần bụng. Bà nghĩ liều: hay vào đại cửa nhà nào đấy xin đi nhờ. Bà chợt nhớ lần nghe mấy ông xe ôm kể nhau nghe một nơi người ta treo những tấm bảng đi vệ sinh miễn phí trước nhà, nhà nào có bảng thì cứ tự do mà đi. Bà ao ước, bà thành khẩn , bà e dè, bà run rẩy liếc nhìn những cửa hiệu đồ sộ, tưởng như là cứ khao khát thì sẽ bắt gặp tấm bảng thần kì ấy. Nhưng bà chỉ thấy những bà chủ to sồ sề, mặt sắc lạnh, miệng nói liên hồi tay vung loạn xạ vào không khí trấn áp tinh thần của những người mua hàng yếu bóng vía. Bàn tay bà lão không rời khỏi cái xe, bọng đái như muốn nổ tung, còn trí óc bà đang tập trung hết sức lực, bà thấy tay mình rời ra, chạy vội về phía bà chủ to béo, lao vào nhà vệ sinh, thả lỏng chân ra.

– Mẹ ơi, bà kia tè dầm.

Tiếng đứa con gái lanh lảnh như tiếng loa phóng thanh, như tiếng chuông báo thức khiến vạn vật choàng tỉnh, hướng về phía ngón tay con bé chỉ. Hai bàn tay bà lão tím rịm, gồng cứng, khuôn mặt trơ ra những hốc xương khô khốc, nhăn nhúm, vai rút lại thành hình chữ V, chỉ có phần dưới bà đang thả lỏng ra. Một giọt nước mắt lăn xuống, len vào những nếp da như vốn dĩ, chảy xuống, chảy xuống, thành dòng ấm áp giữa hai chân. Người bà nhẹ dần, như trút đi cả một dòng sông cuộn thét. Văng vẳng xì xào, văng vẳng tiếng cười, những bàn tay đưa lên bịt mũi, những cái lắc đầu, những tiếng thở dài, những cái chép miệng, vẳng lại, rời ra, mờ đi. Xuất hiện giữa chúng là vóc dáng hùng hổ của bà chủ to béo cầm cái xô nhỏ xấn xổ bước đến. Bà chủ vung tay, bà chủ la hét. Bà lão nhìn cái xô, nhìn bà chủ rồi mặc hai cái ống quần vẫn nhỏ giọt, khom sâu hơn cái lưng lòng, lấy hết sức bình sinh đẩy chiếc xe thoát khỏi vũng nước. À cái ống quần đấy à ? Đi một lúc là nó khô. Có ai biết bà lão là ai đâu mà sợ. Người ta nói đấy, bàn tán đấy, tò mò đấy, thây kệ, như chiếc lá rơi xuống mặt hồ thu, chỉ gợn lên những vòng lăn tăn nhỏ rồi lại im lìm bất động. Còn mùi ? Có ai đứng gần bà lão đâu mà sợ.

Advertisements

One Comment Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s