Phố thị – Lãng quên có phải an lòng hơn không ?


https://www.youtube.com/watch?v=zoCyqlG5PbY&feature=share

Từ lần đầu tôi nghe bài Phố Thị, tôi đã biết mình phải lòng bài hát ấy. Và đêm nay, khi ngoài kia màn mưa phủ kín giữa lòng Sài Gòn vốn ầm ĩ nay chỉ còn tiếng mưa rơi, Phố thị đã khiến tôi muốn viết. Viết những gì mình nghĩ về Phố thị.

Bao nhiêu năm ? 2,3 hay lâu hơn nữa tôi chưa thực sự ngân nga bài hát nào. Đối với tôi hiếm hoi lắm, bỗng nhiên lại có một bài hát với giai điệu tha thiết và ca từ khiến mình vẩn vơ suy nghĩ như vậy.
Lời ca của Phố thị đẹp bởi những tâm sự mà những kẻ từng yêu đắm say đã có, đã từng chìm sâu. À vâng, tất nhiên mỗi người sẽ nói Phố thị kể về những điều khác nhau. Nhưng với tôi, Phố thị nói về tình yêu. Không phải là tình yêu với sự gắn kết mãi mãi mà đó là:

Phố thị say, nhìn hay hay

Sao tôi mắt cứ cay cay, như mấy người không gặp may”
Phố thị có bao giờ say ? À, không, phố thị không say. Mà là phố thị được nhìn qua đôi mắt của người say. Vì say nên mắt cay cay nhưng nhìn phố vẫn cứ hay hay. Tôi lại tự hỏi, là say men rượu hay là say mê một ai đó. Có lẽ là cả 2, vì say mê một ai đó nên mới tìm đến men rượu để say, biết đâu là muốn lấy cái say này để che cái say kia ? Ấy vậy mà xem ra không được, mắt vẫn cú cay cay như mấy người không gặp may. Tôi vốn dĩ dễ cho qua, nên chắc cũng từng có lúc thấy mình không gặp may, rồi cảm xúc ấy cũng trôi tuột qua nhanh chóng đến độ nghĩ lại cảm giác mình lúc đó thế nào thì không còn rõ ràng nữa. Nhưng tôi có một người bạn, nhìn bạn ấy tôi có nhiều suy nghĩ và cảm xúc hơn về tâm trạng của người không may mắn. Đó là sự chán chường, đó là cảm giác cả thế giới chẳng có gì tốt đẹp mà đến phần mình nhận được cả. Rồi lại đến cảm xúc khác chen vào:

Phố thị đông, người đông đông

Tôi như đứa nhóc lông bông, chơi xa mà không về nhà.”

Phố thị đông, hẳn rồi. Phố thị là nơi lúc nào quanh bạn cũng có người, lúc nào cũng hoạt động, lúc nào cũng đông đúc. Cứ nghĩ ở phố thị thì vui lắm, thì sẽ chẳng bao giờ sợ phải đứng một mình. Nhưng tệ lắm, là cái cảm giác cô đơn khi xung quanh mình đông đúc. Là cảm giác mình lẻ loi giữa những kẻ xa lạ, như đứa nhóc đang ở xa tổ ấm an toàn và yêu thương của mình. Là cái cảm giác mình nhận ra dù đông đến đâu, mình cũng chẳng có chút ý nghĩa gì với đám đông những người qua lại ấy. Nãy giờ, dù sao nói rằng Phố thị nói về tâm sự của một người đã từng đắm say cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng từ đoạn này trở đi, lời bài hát sẽ chứng minh phỏng đoán của mình là đúng. Này nhé:

Đừng đưa tôi về con phố chung đôi

Đừng chân ơi, tôi xin đừng bước nữa

Đừng tôi ơi, chỉ say chút nữa thôi

Đừng nghe tim khóc lóc mà yếu lòng. “

Bạn đã bao giờ sợ đi qua những con phố thân quen từng in dấu chân bạn và ai đó ? Bởi tất cả những kỉ niệm, tất cả những yêu thương không được viết ra nhưng đều in hằn trên từng góc phố. Ký ức sẽ vẽ lại khuôn mặt họ, sẽ phát lại tiếng cười họ giòn tan, và sẽ tua lại tất cả những gì đã từng xảy ra. Tin tôi đi, khi những hạnh phúc đã trở thành xưa cũ, khi ký ức trở thành những thước phim chậm thì bạn sẽ không muốn phải chạm vào nó lần nữa đâu. Bởi chạm vào rồi, tim bạn sẽ lại nhói lên cái cảm giác của ngày chia xa. Và rồi kìa, lý trí và con tim lại có dịp chiến đấu sống còn với nhau. Lý trí thì bảo chân ơi dừng lại, tôi lo cho bạn tim của tôi lắm. Ơ mà trái tim vì còn nhớ, nên vẫn muốn ghé lại.

Lúc này chợt tôi nghĩ rằng, à thì ra cái say này chưa hẳn là say men rượu. Bởi cái câu “chỉ say chút nữa thôi” có khi nào say ở đây là thả cho bản thân trôi về những nhớ nhung ? Là vì quá nhớ, nên dặn lòng chỉ nhớ chút nữa thôi, rồi sẽ dừng lại, không được phép để bản thân mình chìm quá sâu trong nỗi nhớ thương – cơn say của trái tim tội nghiệp. Là yêu đấy thôi.

Này là đám sao, rất cao, rất xa

Biết ai kia không nhà, có đang, nhớ ta?

Chắc đang say thôi mà

Sớm mai sẽ quên

Giống như quên lời hứa của đêm rất êm.”

Giai điệu bài hát từ thủ thỉ, trở nên gào thét như muốn hét lên cho thoả nỗi nhớ thương. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh một chàng trai đứng dưới bầu trời đêm đầy sao nhìn lên bầu trời đêm và hét lên với tất cả nội lực của mình, như muốn bung toả hết nỗi nhớ ra không gian. Rồi lại chùng xuống hi vọng những gì đã qua chỉ là mơ, và người kia đang nhớ đến mình. Hỏi rằng họ có nhớ ta không ? Thật ra là đang mong họ nhớ đến mình mà thôi. Rồi lại tự an ủi bản thân, chắc đây chỉ là giây phút nhất thời mà thôi. Điều này khiến tôi nhớ bài giảng của cô, khả năng tự cân băng tâm lý của con người thật ra rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ nhân vật trong bài hát này cũng vậy. Đang cố gắng để cân bằng bản thân nên đã an ủi mình ngay sau đó: Cơn say này cũng như say rượu thôi, cố gắng chịu đôi chút thì sáng mai lại tỉnh, sáng mai sẽ lại bình thường. Nhưng tôi nghĩ lời an ủi này cũng chẳng có hiệu quả bao nhiêu, bởi ngay sau đó họ đã gợi nhớ lại về chuyện cũ. Họ trách, lời trách rất bi thương: “giống như quên lời hứa của đêm rất êm”. Ai đã quên ? Hẳn nhiên là người kia, bởi họ vẫn còn nhớ đến lời hứa nên mới trách. Họ không những nhớ lời hứa, mà còn nhớ được cả cảm xúc của họ trong đêm ấy. Tôi nghĩ đó là đêm rất đẹp của họ, có lẽ là nhận được tình yêu của người kia, vì vậy điều mà họ cảm thấy đó là êm. Êm là cảm giác thật sự rất dễ chịu, an toàn, thoải mái.

Sau lời trách họ quay về thực tại. Tôi đặc biệt thích 2 câu tiếp theo:

Này là gió bay, giữa đêm, trắng say

Phố nghiêng theo chiều gió, trăng nằm dưới chân”
Cô đơn làm sao, trống vắng làm sao, những cảm giác ùa về khiến đêm trở thành đêm trắng của những nhớ mong và nghĩ suy. Người ấy cảm nhận được cả những cơn gió quanh mình. Phố thị mà! đông đúc nhộn nhịp mấy khi cảm nhận được gió. Nhưng câu sau khiến mình hiểu. Phố nghiêng theo chiều gió, trăng nằm dưới chân. Trăng lại có thể nằm dưới chân sao ? Cứ tưởng là vô lý. Không hẳn đâu, phố thị sau cơn mưa, mặt trăng sẽ in hình trên những vũng nước dưới chân. Sau cơn mưa, phố thị cũng yên tĩnh hơn những ngày thường, không khí sạch hơn, lạnh hơn,và con người dễ thấy mình cô đơn hơn. Điều này không hẳn nói theo cách võ đoán, bởi vừa có một cơn mưa ở Sài Gòn và bạn tôi nói rằng bạn ấy buồn và cô đơn. Đừng coi thường uy lực của những cơn mưa đối với cảm xúc của mình nhé.

Chẳng phải rất nhớ hay sao mà lại choáng váng, nôn nao

Tim ơi làm ơn ngủ đi, đừng thêm ồn ào.”

Đây rồi ! Cuối cùng thì cũng thú nhận. Tôi có đọc rằng: có 2 điều không thể giấu đó là say rượu và đang yêu. Đã biết rằng mình nhớ, đã hiểu rằng mình yêu. Vậy mà vẫn phải ép buộc tim mình ngủ yên, đừng ồn ào thêm nữa, lý do vì người đã quên lời hứa. Quả thật, cảm xúc ấy chẳng dễ chịu chút nào. Tình cảm ấy cũng chẳng dễ dẹp đi chút nào. Tôi hiểu! Tăng Nhật Tuệ – tác giả bài hát khiến tôi tò mò, phải chăng bạn ấy thật sự đem trải nghiệm của chính bạn, cảm xúc của chính bạn và câu chuyện của chính bạn để viết nên ca từ cho bài hát ? Có thế tất cả những cảm xúc này mới mạnh mẽ và da diết như vậy được chứ.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi mong rằng nhân vật trong bài hát sẽ mau chấp nhận, sẽ mau hiểu rằng tình yêu không thể ép buộc, chúng ta chỉ có thể yêu ai đó với tất cả những cảm xúc ta có, không có nghĩa chúng ta sẽ nhận lại được y như vậy từ họ. Nhưng đừng lo, tôi tin là chúng ta có thể nhận lại tình cảm ấy từ một ai đó khác. Hãy cứ sống hết mình và rồi những tình cảm tốt đẹp sẽ đến. Chỉ là hãy sẵng sàng cho điều đó, bằng cách gạt những gì không thuộc về mình qua một bên. Chà, vốn dĩ một trái tim chứa đầy những điều cũ kỹ thì sẽ không có chỗ cho những điều mới mẻ chen vào mà thôi. Tất cả chúng ta đều có một nửa thật sự của mình ở đâu đó.

Thân gửi tặng người bạn hôm nay đã nói với tôi rằng bạn buồn. 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s