Kí ức của Samurai

Ghi chú: Câu chuyện được ghi lại từ giấc mơ của mình, vì vậy nó thuộc Chủ đề: Những giấc mơ. Cũng vì thế nội dung cũng có thể lộn xộn. Mình ghi lại bởi vì giấc mơ này tác động đến mình khá mạnh và muốn ghi lại những giấc mơ có cốt truyện.

 

Rồi mình sắm thêm 1 cái xe đạp, những ngày cuối tuần leo lên chạy qua nhà nhỏ bạn thân chơi và khám phá phố phường. 1 ngày cuối tuần thông thường như thế, khi mình đang đạp xe với tinh thần hết sức tươi mới qua đường đại lộ để đến nhà nhỏ bạn. Ở 1 ngã 3 rất lớn mình thấy 1 người đàn ông với khẩu súng săn dài ở ngay sau mình.

Cạch cạch, đạn nạp xong, người đàn ông chạy xe máy với những túi đồ và thùng màu đen ở yên sau trúng đạn lăn xuống đường. Mình quay lại nhìn người đàn ông đó, cạch, cạch, đạn nạp thêm lần nữa và ông ta chĩa vào mình. Đùng, đạn sượt qua vai mình. 1 phần vì mình cũng đã né viên đạn đó. Cạch, cạch, ông ta vẫn nhắm tiếp vào mình. Chạy chạy … Trong đầu mình chỉ còn tồn tại 1 hành động duy nhất đó bởi mình không hề có vũ khí, không hề có bất kì cái gì để đối chọi lại với ông ta – 1 kẻ điên loạn giết người hàng loạt. 

Nếu chạy thẳng, ông ta sẽ bắn thẳng tới và trúng, mình quyết định tạt sang con đường bên phải vì mình đang ở ngã 3 và đạp xe mải miết, khi ấy chỉ nghĩ đạp xe thì sẽ nhanh hơn chạy bộ. Con đường vắng dần, và hắn ta đuổi theo mình. Mình là mục tiêu tàn sát của hắn ? Vì lý do gì ? Mình thậm chí còn không biết hắn là ai. Con đường hai bên dần trở nên vắng người, là những ruộng đồng với cây dừa nước bên bờ ruộng xanh lấp xấp nước. Không được, nếu vậy hắn ta sẽ giết được mình mất. Mình quăng xe và chạy bộ. Bởi nhận ra nếu chạy không có đồ đạc gì khác mình sẽ dễ lẩn trốn và lạng lách hơn.

Một vài căn nhà xuất hiện và khi hắn ta chưa đến, mình lách vào một ngôi nhà, họ đang nói chuyện với nhau, không nhận ra có người đến. Vì vậy mình chạy lên cầu thang. Ngôi nhà ấy là căn nhà gỗ không lớn lắm, với 4 căn quay mặt vào nhau tạo thành khoảng sân ở giữa, mỗi căn như vậy có 1 trệt và 1 lầu. Họ có lẽ đang nói chuyện – những câu chuyện hết sức gia đình ở khoảng sân giữa các căn nhà vì vậy mới không biết mình chạy lên cầu thang ở căn nhà sát đường. Phía trên có khoảng 3 căn phòng nhỏ. 1 căn với chiếc bàn và đồ đạc lộn xộn, 1 căn phòng khác đồ bớt lộn xộn hơn và có trải thảm đỏ với 1 con mèo màu trắng đang nằm. Ngạc nhiên là khi thấy mình con mèo yên lặng và đi tới như đã quen biết. Mình quyết định trốn ở căn phòng đầu bởi cảm giác an toàn hơn.

Rồi nghe thấy tiếng hắn đến, tiếng người bố bị giết, tiếng người con trai trở về nhà chiến đấu với hắn ta. Mình nhận ra mình đang ở 1 nơi giống võ đường. Vì sao lại có những cảm giác thân thuộc vậy ? Võ đường này mình đã từng đến, và từ trên cao, ra khỏi chỗ trốn nhìn xuống. Mình nhận ra người con trai đang chiến đấu kia chính là 1 người bạn. Bên cạnh anh ta là một đứa bé trai hơn 10 tuổi, người cuối cùng anh ta đang chiến đấu để bảo vệ.

Còn ông ta, kẻ săn đuổi mình biến thành một tên ác ma to lớn đáng sợ với đôi mắt đỏ ngầu.  Hắn quá mạnh, người bạn ấy bị giết và đứa trẻ bị bắt, hắn ta kẹp cổ cậu bé như một con tin và ngó quanh quất. Khi ấy, mình không thể ngồi yên được nữa. Nhưng kì lạ thay, mình lại biến thành 1 đứa con trai lăn lăn trên bờ lan can ở trên lầu về phía khoảng sân, và khi đến rìa lan can của lầu 1 thì bật tung người lên bổ nhào xuống với thanh kiếm sắc bén trong tay. Còn kịp thấy, đôi dép mà mình – hình dạng nam nhân đang mang là một đôi guốc gỗ kiểu xưa của người Nhật.

Thanh kiếm bổ xuống, đúng đầu của tên ác nhân, chẻ đôi người hắn và sượt qua đứa trẻ. Không sợ hãi, không hoang mang. Đứa trẻ được cứu bật khóc kêu lên. Cha mẹ và anh con bị giết rồi. Mình khi ấy, vẫn là hình dạng một chàng trai trẻ, cầm tay dắt cậu bé đi theo.

Advertisements

4 Comments Add yours

  1. Hoa Nguyen nói:

    chắc em là fan hâm mộ của kenshin và the last samurai đây mà

    Số lượt thích

    1. moonbeamst nói:

      Em nghĩ cuối cùng sẽ dạy dỗ cho cậu bé 10 tuổi kia chứ ko phải là last samurai đâu.

      Số lượt thích

  2. Bà Tám nói:

    Tranh đẹp lắm, hợp với giấc mơ của cháu.

    Số lượt thích

    1. moonbeamst nói:

      Dạ cháu cảm ơn ạ. Cháu cũng sợ diễn tả bằng từ sẽ khó tưởng tượng nên đã kiếm 1 ảnh gần giống nhất. Thì ra có người cũng có trí tưởng tượng gần giống với giấc mơ cháu và lại còn tài năng vẽ được hình ảnh đó nữa.

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s