Bọn bất lương

  
Có nhiều kiểu bất lương, nhưng túm lại chẳng ai muốn gặp bọn chúng, còn lỡ gặp thì người ta sẽ muốn hét lên: Bọn trời đánh thánh đâm. Đáng buồn thay sáng nay tớ gặp một trong số chúng. 

Ngày hội tư vấn xét tuyển ở Đại học Bách Khoa đông đúc đúng kiểu ngày hội. Các trường đăng ký đến tư vấn, thí sinh với phụ huynh đến nghe tư vấn và đăng ký xét tuyển, nhiều người từ các tỉnh xa lặn lội lên Sài Gòn từ sớm và trà trộn trong đó là những đứa móc túi coi đây như cơ hội làm ăn béo bở. 

Từ sáng sớm tớ đã hăm hăm hở hở mặc vest vác máy đi chụp ảnh tư liệu rồi sẵn tiện phụ tư vấn. Chụp hết gian hàng Hoa Sen thì đi lòng vòng chụp không khí ngày hội. Trong lòng canh cánh, ở đây lộn xộn vầy để đồ ở gian hàng chẳng ai trông được, thôi thì vác theo cái túi xinh đẹp. Ấy thế mà đi qua đám đông, đặt tay lên túi hết cả hồn, dây khoá bị kéo còn ví đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Tớ trở nên đông cứng một cách tự động, não đông trước rồi đến toàn bộ cơ thể. Xong, thế là tèo. Chúng lấy đồ mà mình còn chẳng hay biết gì – Kinh thật. 2 bạn cameraman đi cùng cũng đông cứng. Đến mặt của chúng tròn méo thế nào cũng chẳng biết thì xem như là xong. Ba đứa tiu ngỉu về lại gian hàng, khoá thẻ, … Để đảm bảo chúng không lấy gì được thêm ngoài ví và những thứ có trong ví. Nói đến những thứ trong ví lại thấy đau lòng.

Bụng thì đói, miệng thì khát, đồ thì mất. Để giảm thiểu nỗi đau thương, 2 bạn đi cùng đã dẫn tớ đi ăn ở con đường đối diện đại học Bách Khoa cổng Lý Thường Kiệt. Xe hủ tiếu dựng lề đường có hai bố con, thằng bé nhỏ xíu cỡ 6-7 tuổi thôi mà phụ bố dọn bàn, bê đồ, cái tô nhìn mém to hơn cái người. Một tô hủ tiếu 10.000 đồng, đến nỗi bé đi cùng thốt lên: ở sài Gòn này còn hủ tiếu 10.000 sao ? Nhìn 2 bạn đi cùng, nhìn chú bán hủ tiếu và cậu bé. Ừ thì, quanh mình vẫn còn những người tốt. 

Nén đau thương tư vấn tiếp đến trưa thì lê lết ra bãi xe để về. Buồn quá chẳng ngước mặt lên được, cũng chẳng muốn ngước mặt lên, cứ thế cắm mặt xuống đất đi. Ấy, nhờ vậy mà đụng mặt cái chứng minh nhân dân một bé 97 làm rớt. Quay ngược ra bảo vệ để đưa cho các chú với bộ mặt đưa đám, khoe luôn với các chú là cháu bị mất ví. Chú lôi hẳn ra 1 quyển vở nói: 

– Con ghi lại thông tin đi, chiều các cô lao công dọn dẹp mà thấy thì chú gọi con đến lấy, hôm qua giờ cũng thấy được nhiều cái lắm, chú trả lại hết rồi, còn một cái này không biết của ai thôi – chú lôi 1 cái ví ra làm chứng.

Nhìn mình chắc thảm lắm mà vừa ghi mấy chú vừa chọc cười:

– Ghi họ tên, số điện thoại, mô tả luôn con. Được nữa thì ghi địa chỉ, ừ ghi luôn là có người yêu hay chưa,…. 

Đúng là không cười không được mà. Trong những lúc bi thương như vậy, vẫn thấy được Sài Gòn quá đa dạng. Niềm tin có bị dập tắt thì ngay sau đó lại được khơi lên. Chắc vì thế mà vẫn yêu quý nơi này như trước giờ vẫn vậy. Cảm ơn những con người bình dị, đã luôn giữ cho Sài Gòn bát nháo này những khoảng bình yên. 

Còn số phận tớ sau đó ư ? Thảm thê đến mức chạy xe về ngang qua một xe bán chanh tươi 10.000/kg mà trong túi chỉ còn có 2.000 đồng rơi rớt lại, muốn mua mà phải cắn răng chạy qua rồi về than thở với em giai. Em giai thấy tội nghiệp quá chạy đi mua cho 1 li trà sữa do giữa trưa chẳng đói nữa, chỉ khát và khát vì cả buổi sáng nói quá nhiều. 

Nhớ ra hôm qua mới nói với đứa bạn, dạo này cảm xúc cứ bình bình nên chẳng có cảm hứng để viết truyện dự thi Tiki Young Author. Phải là buồn thê thảm hay hạnh phúc lâng lâng thì mới có cảm xúc. Hôm nay thì được toại nguyện rồi đấy. Biến đau thương thành hành động, viết dự thi hi vọng vớt vát. Mong là khi gửi đi rồi, mọi người sẽ ủng hộ nhiều nhiều cho mình có tiền thưởng, khoả lấp nỗi buồn sâu sắc này. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s