Hẹn hò nhóc con – Phần 7: Mục tiêu sai lầm

Nhóc con chẳng hề biết những gì tôi và Hải xì xầm. Mặc dù nghi ngờ nhóc nhưng tôi không phủ nhận vào mỗi cuối tuần đứng nói chuyện với nhóc tôi thấy vui hẳn lên. Dần dần đó trở thành thói quen của tôi vào mỗi chủ nhật.

  • Anh Bảo, nhóm anh có đi chụp hình ở hội chợ hoa tết không ?
  • Có. Đi không ?

Nhóc gật đầu rồi chạy vào nhà chuẩn bị. Nhóc vẫn dắt xe của nhóc ra. Sau vài lần đề nghị thất bại, tôi đã bỏ ý định chở nhóc đi đây đi đó. Rủ nhóc đi đâu đó khó hơn lên trời – trừ chuyện đi chụp ảnh.

Cả nhóm tôi đều hồ hởi khi thấy nhóc. Từ ngày nhìn những hình nhóc chụp Lina, tôi đã phải nhọc công tập tành để chụp macro tốt – lý do vì nhóc thích chụp Macro. Ống kính xịn tôi không thiếu nhưng phải đọc kỹ thuật chụp và tập tành. Cái máy ảnh gắn chặt với tôi từ nhà lên trường đến những tiệm café tôi hay ghé. Hồi hộp khoe những tấm hình tâm đắc tôi mới chụp với nhóc, tôi sướng rơn khi nhóc xuýt xoa khen và từ đó nhóc lại đâm ra hay hỏi tôi về kỹ thuật để chụp ảnh. Nhóm tôi cũng chia ra: Hôm chụp mẫu, hôm chụp macro, có hôm lại lang thang để chụp cảnh đường phố. Nhóc con đưa ra ý kiến chụp ảnh theo bộ. Có nghĩa là một bộ ảnh theo cùng chủ đề, cùng thể hiện một nội dung nào đó, có thể là một câu chuyện. Cả nhóm sướng rơn, người mẫu không thiếu, nhóm tôi toàn nam thanh và người mẫu nữ thì hầu như anh nào cũng có một vài bé để thay đổi thường xuyên cho có không khí. Những buổi chụp hình không đơn thuần là những buổi gặp mặt khoe khoang, thay vào đó nhờ nhóc con mọi người chuẩn bị kỹ càng hơn, chính xác thì chúng tôi như một nhóm chuyên nghiệp. Mọi người dồn lại xem cả nhóm chụp, có nhiều người xin chụp ké. Và bạn biết đó, tôi rất thích được người khác nhìn mình ngưỡng mộ. Chỉ có điều tôi ghét nhất là mỗi khi nhóc vắng mặt Bảo-bụp lại hỏi tôi nhóc đâu. Thậm chí có cả một vài người xin chụp ké cũng thì thầm hỏi:

  • Cô bé chụp hình hôm trước hôm nay không đi hả ?

Không đi thì không đi chứ mắc mớ gì đến anh- Tôi tự nhủ.

Nhóc vẫn song hành cùng tôi và cả nhóm. Nhưng vẫn không ai có được số điện thoại nhóc. Nhóc xuất hiện khi nhóc thích, từ chối thẳng thừng những lời mời mọc của Bảo-bụp. Tôi thích nhất ở nhóc điểm này, mặc dù có một lần duy nhất nhóc tỏ vẻ quan tâm đến Bảo-bụp:

  • Anh Bảo, sao gọi anh Bảo-bụp là Bảo-bụp. Nghe giống Bảo-Mụp là Bảo Mập đó hả ?

Tôi nhớ đến sự tích cái tên Bảo-bụp thì phì cười.

  • Chuyện thế này: Hồi lớp 8 đúng đêm 30 tết tụi anh đi thăm thầy chủ nhiệm. Khi đó cả đám rủ nhau đi bộ cho vui, mà đường vào nhà thầy đang sửa nên có một con mương lớn chạy ngay trước nhà, phải đi qua mấy miếng gỗ bắc ngang để vào nhà thầy. Hôm ấy đèn đường cũng bị tắt. Lúc vào không sao. Lúc đi ra vừa nghe thấy tiếng Bảo-bụp dặn dò: “Chỗ này nguy hiểm đi cẩn thận nha tụi mày” thì nghe tiếng Bụp, cả đám chiếu điện thoại xuống mương thấy Bảo-bụp đang lồm cồm bò dậy dưới đó, hắn mập quá nên rớt xuống nghe “Bụp” như trái mít rụng. Vậy nên gọi nó là Bảo-bụp thay cho Bảo Mập.
  • Vậy phải gọi anh Bảo là gì ta ?

Nhóc con tinh quái ngó tôi.

  • Là Bảo Bê …
  • Ê, không giỡn nha

Tôi biết ngay nhóc sẽ nói tôi là Bảo Bê đê.

  • Bảo Bê ong bong sắc Bóng.
  • Ngọc ngớ ngẩn – Tôi trả đũa.
  • Tên khác đi, tên này không đẹp
  • Ngọc ngu ngơ.
  • Không
  • Ngọc ngố !

Nhóc cười giòn tan:

  • Sao anh Bảo không kiếm cho em tên nào thông minh chút đi.

Hình như nhóc chẳng bao giờ giận khi tôi chọc nhóc. Thậm chí còn đốp chát lại với tôi. Vì vậy tôi cứ thoải mái chọc mà chẳng bao giờ sợ nhóc sẽ nghỉ chơi hay cạch mặt tôi ra. Mặc dù đôi khi nhóc bày ra bộ mặt cau có, nhưng nhìn nhóc cười tôi biết ngay là nhóc đang giỡn. Tôi lại nhớ đến Ngân – tôi cũng thích chọc nàng, nhưng nàng lại hay ấm ức tức, nhiều khi giận dỗi mà tôi chẳng biết vì lí do gì. Đầu tiên tôi dỗ dành, nhưng sau này học hành, công việc cuốn lấy khiến tôi thấy rã rời khi bước về nhà nên tôi cũng không còn tâm trí để cố gắng hiểu vì sao nàng đang giận nữa. Tôi biết tỏng là vì những chuyện nho nhỏ như tôi online trễ vài phút hay không tỏ vẻ đồng tình khi nàng gọi điện khoe mới mua đôi giày. Thật lòng tôi đang muốn vứt đôi giày đang mang và nhảy lên giường ngủ một giấc hơn. Nàng lại bắt đầu kể tội tôi không quan tâm đến nàng nữa. Mãi đến khi tôi ngáp dài bảo nàng rằng sẽ cùng nàng mua một bộ váy mới hợp với đôi giày của nàng thì nàng mới nói rằng nàng hết giận và vui vẻ chúc tôi ngủ ngon. Khi đó tôi nghĩ như vậy mới là yêu nhau. Yêu nhau ắt hẳn là phải quan tâm đến nhau và hợp nhau như váy với giày vậy. Còn với nhóc con, có vẻ tôi đang xem nhóc giống một thằng bạn thân, hơi hơi giống Hải đôi chút. Là cái thùng để tôi trút mọi chuyện vào, nhìn nó bị chọc ngoáy nhưng biết rằng nó an toàn vì không bị tò mò và rò rỉ. Khác Hải ở chỗ tôi không thụi nhóc khi nhóc chọc ngoáy mớ hổ lốn tôi tống vào nhóc mỗi tuần. Và tôi thích cả cách nhóc đút nhẹ hai tay ngón cái vào túi quần ngước mặt im lặng nghe tôi nói.

Hiển nhiên là mẹ tôi nhận ra, một ngày cuối tuần của tháng ba – lúc này tôi đã biết nhóc được 5 tháng- trong lúc đang huyên thuyên về chuyện một đứa học trò ở trường hỏi tôi làm sao để tỏ tình với cô bạn mà thằng bé thích. Nào là cậu bé đã gửi thư, đã tặng hoa ngày 8/3 nhưng cô học trò nhỏ vẫn kiên gan từ chối và thậm chí ngày 8/3 còn chạy trốn cậu bé khắp lớp gây nên một cảnh tượng vô cùng hài hước – Một thằng nhóc cầm bó hoa chạy theo một bé con áo dài đang chạy quanh lớp để khỏi phải nhận hoa. Nhóc con đang ôm bụng cười thì tôi nghe tiếng mẹ cũng đang cười phía sau. Tôi tròn mắt:

  • Ủa, sao mẹ lên đây ! – Tôi nghĩ tới khuôn mặt ngạc nhiên và hoảng hốt của nhóc khi phụ huynh xuất hiện.
  • Cháu chào bác. Hôm nay bác không đi chùa ạ ? – Nhóc con hỏi tỉnh queo.
  • Bác đang định đi, ngang qua thấy chuyện vui quá nên bác ghé vào nghe.- Mẹ tôi cũng nói chuyện tỉnh queo với nhóc. Chỉ có tôi đực mặt ra.
  • Anh Bảo, rồi sao nữa ? – Nhóc lôi tôi ra khỏi cơn khủng hoảng tinh thần mẹ vừa gieo rắc. Mẹ tôi cũng hùa vào.
  • Ừ đúng rồi, đang kể chuyện đến đoạn gay cấn.
  • Sau đó thằng bé xấu hổ quá, nhưng vẫn cố gặp cô bé ấy để xin lỗi. Nhưng cô bé không gặp.
  • Hai bé đó học khác lớp à ? – Nhóc con hỏi.
  • Ngay kề lớp.
  • Chuyện này khó xử đây ! Mẹ nghĩ thằng bé nên lo học hành thì tốt hơn.
  • Thằng bé làm thế, là con thì con cũng chạy mất dép – Nhóc cười rinh rích, mẹ tôi cũng cười theo.
  • Tại sao lại chạy ? – Tôi ngơ ngác.
  • Ôi cái thằng ngốc này ! – Mẹ dúi đầu tôi một cái rồi nói tiếp – Tự dưng có một thằng con trai đuổi mình thì mình phải chạy chứ, ai biết là đuổi đòi nợ hay đòi đánh.
  • Đuổi tặng hoa mà !
  • Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép nhận hoa. – Nhóc con chế câu “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”, lần này tôi ngộ ra lý do vì sao thằng bé đáng thương của tôi lại thành nạn nhân của trò đuổi bắt độc đáo.

Mẹ tôi vừa cười vừa nói:

  • Thôi bác đi giờ đây. Hai đứa lo cứu cậu bé tiếp đi nhé.

Tôi lại bất ngờ vì mẹ không tò mò chuyện tôi nói chuyện với nhóc. Lại còn ra vẻ thân thiết với nhóc nữa. Đợi mẹ đi khỏi tôi thò đầu qua thì thào đảm bảo với khoảng cách trên 2m (nhóc đang đứng trước ban công nhưng ở giữa) có thể nghe được.

  • Nè, nhóc biết mẹ anh hả ?
  • Em ở đây đến gần nửa năm rồi, sao lại không biết được. – Nhóc cười tinh quái và nói tiếp:
  • Hay đang tò mò coi em với mẹ anh có nói xấu anh không chứ gì ?
  • Chính xác rồi ! Có nói xấu gì không ?
  • Mẹ anh thì toàn nói xấu, mà em cũng toàn nói xấu luôn.

Tôi khoanh tay, giả bộ vớt vát:

  • Nhưng lâu lâu cũng nói tốt một chút chút chứ ?
  • Không có, không tin anh về hỏi lại mẹ anh đi.

Đúng là khai thác chuyện gì từ nhóc con cũng khó. Năn nỉ, dọa dẫm lẫn dụ khị đều không có hiệu quả.   Tối hôm đó không nén nổi tò mò, tôi níu mẹ lại:

  • Mẹ, sao mẹ thân thiết với con bé ở nhà bên cạnh vậy ?
  • Con cũng thân thiết với con bé đấy thôi.
  • Nhưng mà sao mẹ biết con bé ?

Mẹ tôi ngẩn ra:

  • Có bữa mẹ đi chợ gặp con bé ở cửa cũng đi chợ nên đi cùng. Con bé ngoan ngoãn, lại còn biết giúp mẹ mang đồ về. Mà con bé lại vui vẻ, mẹ thích con gái như vậy đấy. Phải thế mới vui cửa vui nhà được. Trông thế mà đã đi làm rồi đấy !
  • Đi làm quản gia đấy ạ ?
  • Làm việc gì đó mẹ nhớ là về công nghệ thông tin, cái gì phần mềm đấy. Hồi xưa cha nói con học thì không chịu, giờ có ngay tấm gương sáng ở cạnh bên.
  • Sao con nhóc nói con là đang làm quản gia ?
  • Thì đi làm xong về đây ở giữ nhà. Bà Bính bên đó nói con bé ở cùng quê với bà, nên bà gọi qua ở để tiện trông coi nhà cửa giúp bà luôn. Vừa có người chăm lo nhà cửa, mà con bé lại khỏi phải đi ở thuê.

Hèn gì nhóc con bảo nhóc là quản gia chứ không phải Oshin, vậy mà giờ tôi mới biết nhóc đang làm cái việc ngày xưa tôi ghét cay ghét đắng, phải mất bao nhiêu nước bọt mới thuyết phục được cha miễn cho thi trường đó để học trường sư phạm.

Tôi không biết học công nghệ thông tin xong tôi sẽ làm gì, tôi vốn không giỏi giang môn tin học ở trường. Tôi nghĩ đó là môi trường của những cặp kính cận dày cộp – đúng y chang nhóc con – và những tâm hồn sỏi đá. Suốt ngày chỉ làm việc với cái màn hình máy tính dày đặc những dòng code. Sáng cắm mặt vào màn hình máy tính, trưa người và bàn phím cùng ăn cơm bên màn hình máy tính (ý tôi là ăn cơm ngay tại bàn làm việc, thế nào chẳng có vài hột cơm rơi vãi trên bàn phím), chiều cắm mặt vào màn hình, tối đi làm về lại cắm mặt vào màn hình máy tính. Có khi đang đêm ngủ cũng giật mình thấy đang ôm cái màn hình máy tính. Tôi chợt rùng mình – Có khi nào nhóc con học xong cũng bị tưng tửng luôn như vậy không ? Tôi mà thành chồng nhóc, nửa đêm nhóc lại ra sức táng cho vài phát sau đó tỉnh dậy bảo em tưởng anh là cái bàn phím máy tính, em chỉ đập cho hả giận.

  • Con có thích con bé không ? – Mẹ tôi hỏi.
  • Con gái gì đâu mà ghê, thích thế nào được mẹ – Tôi so vai, lè lưỡi rút lên phòng. Sau lưng còn vẳng lại tiếng của mẹ:
  • Kén lắm đi rồi ế chỏng gọng cho mà coi con ạ.

Thà ế chỏng gọng chứ yêu con gái công nghệ thông tin tôi không dám. Hèn gì nhóc con chẳng biết nũng nịu, chẳng biết mè nheo mà tính khí lại y chang con trai. Quen đến nửa năm trời cũng chẳng để người khác chở, cũng chưa bao giờ cho tôi đặt được chân sang nhà nhóc. Chỉ số điện thoại thì tôi mới có cách đây một tháng vì hôm đó chủ nhật có người bạn ở nước ngoài sẽ ghé qua để đưa đồ cho tôi mà không có ai ở nhà. Tôi nhờ nhóc lấy dùm và báo lại cho tôi khi nhận được. Lúc đó nhóc mới đưa số điện thoại. Tôi dấu nhẹm, không cho thằng Bảo-bụp biết nhưng không qua mắt được Hải. Tôi tin lời nó:

  • Tao có số thì có gì cấp bách tao mới làm người đưa tin cho hai tụi mày được chứ. Ngẫm lại cũng có lý, hơn nữa Hải đã có cô bạn gái- xinh-nhất-trên-đời-của-nó nên tôi không sợ nó cua mất nhóc con. Còn giờ, khi biết nhóc con chính xác là một nhóc con IT thì tôi chẳng thiết tha chuyện Hải có hớt mất nhóc hay không.

Tôi rầu rĩ gọi điện cho Hải thông báo tin tức nóng hổi vừa thu lượm được:

  • Ra nhóc con đi làm rồi mày à, làm về phần mềm lại còn học IT ra nữa (IT là cách tôi và bọn bạn hay gọi những người học công nghệ thông tin, là tên viết tắt tiếng anh của Information Technology).
  • Tao cứ tưởng nhóc con của mày cặp đại gia – Không biết từ lúc nào đám bạn của tôi cũng gọi Nhóc con là Nhóc con, riêng Hải còn thêm từ “Nhóc con của mày”.
  • Chả có gì hay ho cả, tao ghét con gái IT, thể nào cũng khô như ngói.
  • Mày chỉ được cái tào lao. Khô như ngói là thế nào ?
  • Thì là chẳng có lãng mạn, dịu dàng tí nào hết.
  • Có khi. Nhưng tao thấy nhóc con của mày cũng có đam mê hết sức nghệ thuật đấy chứ. Khả năng stylist cũng khá khẩm.
  • Tao chẳng biết nữa – Tôi mệt mỏi trả lời.
  • Mày đừng có quan trọng hóa ba cái chuyện tào lao. Chỉ cần mày thấy vui vẻ khi cạnh nhóc của mày là được rồi. Hay còn tiếc nuối mấy em chân dài ỏng ẹo ? Mày phải xác định rõ cảm xúc của chính mình. Tao nói nhiều mệt quá, đi ngủ đây !
  • Ừ, biến cho lẹ đi. – Tôi nói giận dỗi rồi cup máy và biết là câu nói này chẳng đủ khiến thằng bạn tôi giận hờn.

Ơ, nhưng sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện đấy ? Tôi ghét con gái IT vì lý do gì nhỉ ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s