Chúa ruồi và những suy tư về bản chất con người

20150627-133253.jpg

Một quyển sách hay có thể khiến bạn hạnh phúc hay mang đến những suy tư và có thể thay đổi cuộc đời bạn. Đối với tôi Chúa ruồi của William Golding là một tác phẩm có ấn tượng mạnh mẽ như thế.

Câu chuyện của Chúa ruồi kể về mấy chục cậu bé tuổi từ 6 đến 12 may mắn thoát chết sau khi bị rơi xuống hoang đảo do máy bay bị bắn. Hòn đảo không có người lớn, bãi biển đầy nắng, cánh rừng rậm rạp trải dài, thung lũng ngập tràn các loại hoa thơm với dòng thác ào ạt tuôn xuống ắt hẳn đôi lúc chúng ta cũng mơ đến khi còn là đứa trẻ. Nhưng sự thật khắc nghiệt hơn thế khi đám trẻ phải đối mặt với việc tự mình duy trì sự sống và tìm kiếm sự cứu giúp.

Sự tài tình của Golding là ông chỉ đơn giản kể lại câu chuyện mà không hề có sự phán xét, không hề có một câu chữ thể hiện tình cảm dành cho bất kì đứa trẻ nào nhưng ẩn chứa trong câu chuyện là phép ẩn dụ sâu sắc đến thần kì. Những đứa trẻ được nhắc đến nhiều nhất đều mang theo bên mình một vật dụng tượng trưng cho chính bản thân chúng. Raph mang theo cái tù và bằng vỏ ốc, tượng trưng cho tinh thần dân chủ và tự do phát biểu. Jack mang theo con dao găm tượng trưng cho sự đam mê quyền lực. Piggy đeo kính tượng trưng cho trí tuệ … Tất cả những đứa trẻ tạo thành một xã hội thu nhỏ giống như chúng chỉ đang chơi một trò chơi bắt chước người lớn.

Những đứa trẻ ấy, khi vừa đến hòn đảo vẫn còn mang đầy đủ bản chất của một người văn minh. Cậu bé Percival vẫn lẩm nhẩm họ tên, địa chỉ, điện thoại như một câu thần chú về bản thân. Lần đầu tiên Jack giơ con dao găm lên, tính người vẫn còn hiện diện đã khiến cậu bé chần chừ: “Chúng hiểu sự bại hoại đi kèm lưỡi dao đâm xuống thọc vào thịt sống, vì máu là thứ không chịu nổi.” Chính Jack cũng không muốn thành một kẻ mọi rợ, ngay từ đầu Jack đã cho rằng: “Các luật lệ là cần thiết và chúng ta là những người Anh, và người Anh là nhất thế giới”. Chúng đã thấy sự đáng sợ của ngọn lửa, dù không nói ra nhưng khi ngọn lửa đầu tiên vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng đã mất một cậu bé có vết bớt trên mặt, chúng cũng đã nghe Piggy cảnh báo rằng chúng sẽ phải ăn trái cây sấy khô trong ngọn lửa và thịt heo nướng. Nhưng cuối cùng, chúng lại điên cuồng đốt cả hòn đảo mà không màng đến ngày mai. Phần người của chúng đã biến mất, cũng giống như câu thần chú của Percival đã biến mất khỏi đầu cậu ở cuối truyện.

Nhưng Jack có lý do cho hành động của cậu không ? Có ! Tôi tin chắc cậu mong muốn có thịt mang về cho lũ trẻ. Nhưng cái mục đích tốt đẹp ban đầu ấy đã đi quá xa.Chúng lao vào trò đi săn và bỏ đống lửa – hi vọng duy nhất để có thể thoát khỏi đảo – cũng vì thế chúng đã một lần bỏ qua cơ hội quay lại cuộc sống văn minh và càng ngày càng rời xa tính Người của bản thân cho tới khi Ruồi trâu – đầu heo cắm trên cọc, tượng trưng cho cái ác – lên tiếng: “Tụi bay cứ nghĩ ác thú là cái tụi bay có thể săn và giết được. Mày biết, phải không nào ? rằng ta là một phần của bọn bay! Một phần rất gần gũi, rất gần gũi, gần lắm đấy ! ” Lời nói của chúa ruồi được chứng thực bởi cái chết đầy đau đớn của Simon, chết bởi sự say sưa chém giết, cái say sưa ấy đã bùng phát trong lần đầu tiên bọn trẻ đi săn và lôi Robert ra giả làm một con heo.

Lần sau,sự xuất hiện của Simon cùng thông tin cậu bé đưa đến không dập tắt được cơn cuồng say của đám trẻ, chúng biến thành những kẻ giết người. Chúng sẵn sàng tước đoạt vật mang lại hi vọng cho cả đám là cái kính để có thể nhóm lửa. Và cuối cùng, đỉnh điểm, chính Jack đã phóng lao vào ngực Raph, cú phóng lao khẳng định sự biến mất phần người của cậu bé. Trước cái chết của Piggy, Jack điềm nhiên hù dọa “kẻ thù” và không còn coi cái chết đó là sự tàn ác.

Nhân vật Jack của Golding cùng những đứa trẻ dần dà theo phe cậu bé làm bùng lên sự băn khoăn: Liệu thật sự bản chất của con người có phải là hướng thiện như Khổng Tử tin, hay hướng Ác như Tuân Tử đã khẳng định ? Liệu một người với mục đích tốt có thể trở thành kẻ ác ? Golding đã đưa ra luận điểm khác biệt. Bản năng của con người vốn dĩ là ác, bản chất con người vốn dĩ là tờ giấy đen. Bản thân tôi tin điều đó. Hãy nghĩ xem, việc nổi nóng với người khác dễ hơn hay kìm nén cơn nóng giận dễ hơn ? Việc tiện tay vứt mẩu kẹo ra đường dễ hơn hay gói lại giữ đến khi thấy thùng rác rồi bỏ vào thì thuận tiện hơn ? Không phải là chúng ta phải học cách để kìm cơn nóng giận lại sao ? Không phải là chúng ta phải học cách để bỏ rác đúng chỗ hay sao ? Jack là minh chứng hùng hồn cho việc một người có mục đích tốt có thể trở thành kẻ ác. Ngoài việc để tâm hồn trở nên vô tri, vô giác, vô cảm và khát máu như lũ ruồi con, Jack không hề nghĩ đến hậu quả những gì cậu làm, không hề đấu tranh hay có ý định chống lại cái ác đang len lỏi vào tâm hồn.

May mắn thay, không phải tất cả bọn trẻ đều như thế. Raph tượng trưng cho người hướng đến cái thiện, đấu tranh để giữ phần thiện của bản thân. Giữ lửa, dựng lều, giữ khu vực sống sạch sẽ, duy trì nếp sống văn minh. Sự chống chọi ấy cho đến cuối truyện thể hiện bằng hành động: “đập túi bụi vào cái đầu heo với tất cả sự kinh tởm”. Nhưng một mình, cậu bé chỉ có thể đấu tranh để giữ mạng sống của mình trước ngọn lửa do đám Jack đã đốt lên nhằm thiêu sống cậu. Sự đấu tranh của cậu đi kèm với tình trạng bị truy lùng khiến ta tự hỏi: Liệu cái tốt có thật sự đủ mạnh để đánh bại cái xấu ?

Câu chuyện của Golding còn gióng lên tiếng chuông cảnh báo, chỉ ra khó khăn và thách thức của bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Làm sao để đứa trẻ thấy được hậu quả của việc chúng làm, làm sao để những tâm hồn non nớt của chúng không bị cái ác kéo phăng đi và dìm xuống bùn sâu tăm tối. Golding đã viết nên một câu chuyện ngụ ngôn đanh thép, đau đớn, hãi hùng và đầy khắc khoải. Cái ác mạnh mẽ đến nhường nào mà cho đến kết thúc truyện Raph đã: “khóc than cho sự thơ ngây đã chết và lòng dạ đen tối của con người”. Golding cũng chỉ ra sự đấu tranh ác liệt giữa cái thiện và ác trong mỗi con người. Để điều thiện thắng thế là chuyện không dễ, và cũng vì thế trước những khó khăn tôi có nhiều quyết tâm hơn. Cân nhắc kỹ hơn về hậu quả những việc mình sẽ làm trước khi quyết định.

Thật thú vị khi đọc lại Chúa ruồi sau nhiều năm. Những trải nghiệm trong cuộc sống giúp tôi nhìn lại mỗi tình tiết câu chuyện một cách thực tế hơn, với sự liên tưởng mạch lạc và rõ ràng hơn. Vì vậy tôi tin rằng đối với những độc giả càng nhiều kinh nghiệm sống thì tác phẩm Chúa ruồi sẽ càng có nhiều giá trị. Đó cũng là nét đặc biệt mà không phải tác phẩm nào cũng mang lại được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s