Hẹn hò nhóc con – phần 6: Một loạt đối thủ mới

Cuối tuần, dường như chỉ có cuối tuần tôi mới gặp nhóc, nhóc con hồ hởi kể tôi nghe về những em bé dân tộc mà nhóc con đã gặp trong chuyến du lịch. Vẻ đẹp hoang sơ cùng cái lạnh se sắt của miền Tây Bắc mùa đông. Tôi thấy trước mắt mình trải dài những bãi cỏ nở hoa tím hồng bên con đường mòn quanh co dẫn lên những căn nhà tranh nép mình dưới làn khói mỏng manh uốn lượn trên mái, những cây mận khẳng khiu đang đơm nụ trắng tinh khôi vươn mình chống chọi lại những cơn gió lạnh buốt như lưỡi dao quất qua.

Nhóc nói rằng nhóc thích hình ảnh đó, những bông hoa mảnh mai, tinh khiết lại mang trong mình sức mạnh vô địch, vượt qua mùa đông để đưa xuân đến. Tôi thấy đâu đó qua màn sương sớm thấp thoáng bóng những em bé dân tộc mặc mỗi cái áo cánh nghịch đuổi nhau trước sân nhà và thấy cả những cô gái dân tộc mặc váy thổ cẩm rực rỡ sắc màu kéo chiếc khăn che đôi má ửng hồng vì lạnh rảo bước nhanh đến phiên chợ vùng cao – nơi nhóc mua chiếc khăn cho tôi.

  • Năm nay có hoa đào nở sớm nè, em còn được tặng quà cho những em bé ở đó nữa.
  • Mà nhóc đi một hình hả ? – Thật lòng tôi lại đang tưởng tượng nhóc phải đi với một ai đó, lỡ là người yêu nhóc thì sao. Đúng là tôi chưa bao giờ tự hỏi nhóc đã có người yêu hay chưa.
  • Không, em đi theo tour, ở công ty du lịch em đang làm parttime.

Đúng là dịp may hiếm có, tôi phải hỏi coi nhóc học hành gì rồi.

  • Em làm việc ở công ty du lịch sao ? Hướng dẫn viên hả ?
  • Không ! – Nhóc cười, lần này là cười rũ rượi.
  • Này, nhóc còn đi học không đấy ?

Thay vì trả lời, nhóc vòng hai tay trước ngực nhìn xa xôi. Tôi tiếp tục tấn công.

  • Nhóc là người quen với chủ nhà này hả ?

Đây chính xác là điều tôi tò mò, mặc dù tôi không tin điều Hải nói, nhưng những gì đang xảy ra khiến tôi băn khoăn.

  • Em là quản gia của gia đình này.
  • Quản gia ! Quản gia chỉ có trong phim thôi nhóc ơi. – Tôi chợt nghĩ đến một từ khác để gọi: Oshin.
  • Nhưng em chính xác là quản gia của gia đình này. Em được phép ở đây và phải chăm lo mọi thứ cho căn nhà. Để đảm bảo khi gia đình chủ nhà lên thì có thể ở thoải mái.

Có vẻ nhóc nói thật.

  • Là công việc làm thêm của em à ?
  • Uhm, thú vị đấy. Có cảm giác ngôi nhà giống như nhà của mình. Được tự do chăm lo, kiếm tiền để tự trả những chi phí của mình. Và nhất là căn nhà cũng không tồi. Vì vậy em là quản gia, chứ không phải Oshin.

Tại sao nhóc lại nói đúng những gì tôi nghĩ. Nhóc trả lời được một câu hỏi nhưng lại khiến tôi băn khoăn nhiều hơn.

Tôi nhớ đến những bộ phim, trong đó có những chàng công tử yêu một cô nàng hết sức nghèo khổ, phải chạy đi làm khắp nơi để nuôi bản thân và gia đình, thế nào trong gia đình cũng có cha hoặc mẹ đang bị ốm nặng. Nhưng tôi không thể hỏi: “Nhà em có ai bị ốm nặng à ?” Thể nào cũng bị ném cái bình tưới vào mặt. Tôi liếc nhìn nhóc. Tôi sẽ là chàng công tử của đời nhóc. Nhóc con !

Điện thoại tôi bất ngờ kêu inh ỏi. Là Hải nhắc lại chuyện đi chụp ảnh cùng cả hội. Tôi chào nhóc, nhóc cũng giơ tay vẫy và nói có việc phải đi. Tôi biến vào nhà, liếc lên móc thấy cái khăn của nhóc con tiện tay rút quàng lên rồi khoác cái sơ mi caro đỏ vào, cầm túi đựng máy ảnh chạy ra Tao Đàn.

Hội bạn tôi vẫn lâu lâu tụ họp nhau, chụp ảnh thì ít, khoe máy ảnh thì nhiều. Lần này Thái dẫn theo một cô bé người mẫu để cả nhóm tập tành. Cô bé dáng chuẩn, tóc nhuộm hoe vàng đúng mẫu con gái sành điệu và mặc một chiếc váy đỏ nổi bật. Chỉ một điều khiến tôi không thích là móng tay màu xanh lam tối của bé. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vấn đề là cô bé xinh xắn khiến cả nhóm trở nên sôi động hẳn lên.

Sau một hồi quần thảo với mấy bồn hoa cùng bé người mẫu, cả nhóm quyết định tiến sâu hơn vào công viên tìm địa điểm mới. Tôi bỗng khựng lại khi thấy một khuôn mặt giống Nhóc con đến lạ đang đứng chổng mông, cắm đầu vào giàn hoa bên đường. Tay phía bên kia cầm máy ảnh, còn tay này cầm một cái kim tiêm. Chắc không phải đâu, cô bé này không mang kính. Tôi định tiến lên để đi qua thì khuôn mặt đó quay lên. Không tin nổi vào mắt mình, sao mà giống nhóc đến kì lạ, nhưng xinh hơn cả nhóc con. Nhất là cách phối đồ rất cá tính. Áo hai dây đen bên trong, bên ngoài là một chiếc áo thun đỏ cổ viền đen rộng có xẻ phía trước, cổ áo thun chệch về một bên lộ ra một bên vai đang khoác chiếc túi lớn, tay cầm một cái máy ảnh Nikon, quần lửng và mang đôi giày đen cổ cao có dây buộc màu đỏ. Trên cổ còn một cái khăn đỏ ngắn thắt nút xéo sang một bên, tóc cột vểnh cao. Nói túm lại là tôi bị ấn tượng khá mạnh với phong cách của cô bé này. Nhưng cô bé làm gì với cái kim tiêm thế kia ? Tôi thấy cô bé giơ tay lên vẫy vẫy tôi rồi như chợt nhớ đang cầm cái kim nên bé luống cuống cất kim tiêm vào một cái hộp trong chiếc túi mang theo. Bọn bạn tôi khều khều:

  • Này, biết cô bé đó hả ? Xinh ngất ngây con gà tây ta ơi.
  • Giới thiệu tao với.
  • Có phải nhóc con cạnh nhà mày không ?

Lần này là thằng Hải hỏi tôi.

Nhóc con chỉ vào cổ giơ một ngón tay cái lên cười tươi. Chết rồi, tôi đang quàng cái khăn của nhóc, lại bị bắt gặp ngay tại trận. Lúc này tôi chỉ ước gì có con diều hâu hay đại bàng quặp cái khăn của nhóc biến đi, nếu có thể quặp luôn tôi bay đến cái hang nào đó cũng được. Nhóc con tiến lại:

  • Anh Bảo, đi chụp hình luôn hả ? Chào anh chị.

Đúng là nhóc con thật rồi. Tại sao lại xuất hiện ở đây thế này ?

  • Nhóc con, cái kính đâu ?

Tôi giơ ngón tay chỉ lên mắt mình.

  • Em để ở nhà, đi chụp hình mang kính cận khó lấy nét lắm.
  • Vậy sao thấy đường đi ?
  • Em mang kính áp tròng

Nhóc con nói giống như chuyện bình thường ở huyện mà chỉ có tôi là người không hay không biết.

Thằng Bảo-bụp bô bô cướp lời:

  • Em ở gần nhà Bảo hả ?

Nhóc con gật đầu.

  • Đi chụp ảnh vậy đi cùng tụi anh luôn cho vui. – Lại thằng Bảo-bụp lôi kéo.
  • Em chỉ đang tập chụp Macro thôi. – Nhóc nhìn bé người mẫu đi theo.
  • Mấy anh chụp mẫu ạ ? Cho em chụp ké nha. Em kiếm mẫu xinh như chị í khó lắm.

Có đứa con gái nào thái độ y chang như đang tán tỉnh gái đẹp vậy không ? có khi nào nhóc con thích con gái ? Tôi thoáng nghi ngờ. Còn đám bạn tôi thì chẳng cần đếm xỉa gì chuyện nhóc thích khen ai, nhóc đồng ý đi theo là mặt đứa nào đứa đó đã toe toét ra.

Nhóc con nhập nhóm khá nhanh. Tôi để ý thằng Bảo-bụp chăm chú chụp nhóc con của tôi nhiều hơn là cô bé người mẫu mà thằng Thái mang theo. Còn nhóc con chỉ bận tâm đến cô bé người mẫu. Sau một hồi nhóc nói:

  • Em thay đổi style cho chị Lina chút nha ! – Nhóc đã biết tên cô bé Thái dẫn theo.

Không chờ trả lời, nhóc túm lấy đầu khăn của tôi, nhón chân tháo qua khỏi đầu rồi lại cô bé người mẫu, gấp cái khăn lại đưa một đầu cho bé Lina nắm, sau đó nhóc con đi một vòng và thắt chiếc khăn của tôi lại thành một cái nịt có nút thắt gần hông và sợi dây xõa dài xuống theo thân váy. Nhóc tiếp tục tháo chiếc khăn ở cổ và cột vào cổ tay Lina rồi đứng ra xa ngắm nhìn thành quả. Khó mà tin được từ một cô gái có chiếc váy đỏ nổi bật, giờ Lina trước mắt tôi như một nữ hoàng kiêu kì và bí ẩn của rừng xanh. Có nhóc con, việc chỉnh lại tư thế của người mẫu cũng dễ dàng hơn. Đám con trai thì ngại không dám nói Lina phải làm thế nào, nhưng nhóc con lại là kiểu người chú ý đến từng chi tiết khi chụp ảnh. Lúc thì nói cô bé Lina hóp bụng lại một chút, lúc nói để chân sang trái một chút, lúc lại đưa tay ra ngoài một chút. Tôi phải công nhận sau mỗi thay đổi, những bức hình chụp Lina hoàn hảo hơn. Cánh tay không bị ép, dáng thon và duyên dáng. Cũng nhờ thế, nhóc con lái được ống kính thằng bạn Bảo-bụp quý hóa về chủ thể chính của buổi chụp hình. Xem ra Lina cũng khoái nhóc con của tôi. Đến cuối buổi còn xin số điện thoại của nhóc con và chụm đầu xem hình, cười nói vui vẻ.

Nhưng Bảo- bụp không vì thế chịu buông tha, vẫn cầm máy ảnh chụp cả nhóc con và bé Lina. Rồi rủ rê nhóc con:

  • Đi ăn tối với tụi anh rồi về luôn.

Lina cũng nắm tay nhóc con háo hức. Nhưng nhóc con nhẹ nhàng nói:

  • Em xin lỗi, giờ thì em phải về rồi. Em còn có việc bận tối nay.

Biết không giữ nhóc được, Bảo – bụp mè nheo xin số điện thoại thì nhóc cười nói:

  • Khi nào đi chụp hình muốn rủ em theo anh cứ nói anh Bảo là em sẽ biết thôi.

Đúng là nhóc con, phải vậy mới được chứ ! Nhìn nhóc con khoác chiếc túi lên vai áo lệch, mái tóc cột cao đung đưa theo mỗi bước chân đi về bãi xe tôi cảm thấy hài lòng vì nếu Bảo – bụp mà có số điện thoại nhóc trước tôi thì nhất định tôi sẽ nghỉ chơi nhóc con ra.

Nhưng tôi vẫn chưa hết phiền phức, vì hiển nhiên sau đó Bảo-bụp bám lấy tôi để hỏi số điện thoại nhóc. Tôi nói không có, nhưng nó cũng chẳng tin, bực bội tôi quăng cái Iphone lên bàn mặc sức cho nó tự tìm số của nhóc. Tôi có lưu trong đó đâu mà sợ. Còn thằng Thái và Quân thì thào với tôi.

  • Là cô bé mày cưa hết một tháng không được đó hả ? Cũng đúng.

Giờ thì bọn bạn lại tỏ vẻ thông cảm với tôi. Tôi lại trào lên cơn tức.

  • Là tao không thèm cưa cẩm con nhỏ Oshin đó.
  • Cái gì ? – Cả đám nhìn tôi.
  • Mày nghĩ có Oshin nào giống nhóc không ? Oshin mà cuối tuần vác con D90 đi lòng vòng chụp ảnh.
  • Không phải Oshin nhưng là quản gia của nhà bên cạnh nhà tao. Có khác gì đâu.

Tôi thấy hả dạ khi dìm được nhóc xuống. Nhưng rồi lại thấy một chút ân hận.

  • Quản gia là làm cái gì ta ? Nhóc làm tao tò mò hơn rồi đó – Bảo-bụp tuyên bố.
  • Thôi, dẹp mấy cái trò đó lại đi.

Tôi tức tối nhét cái khăn của nhóc vào túi đựng máy ảnh thay vì quàng lên cổ và bước ra khỏi quán. Tối mùa đông Sài Gòn, không lạnh tái tê nhưng không khí cũng đủ rùng mình và khiến người ta thèm một vòng tay ấm quanh eo. Tôi nhớ đến Ngân, bạn-gái-thì-quá-khứ của tôi. Nhưng rồi cơn ghét nhóc lại trào lên. Tôi quả thật ghét nhóc, ghét nhóc xuất hiện quá ổn trước mặt bạn bè tôi. Ghét nhóc khiến thằng bạn của tôi xôn xao. Và ghét nhóc không thèm đoái hoài đến tôi trong cả buổi chụp hình. Tôi cực kỳ ghét nhóc.

Ngày hôm sau nhóc chờ tôi dạy xong thì bật điện ban công và cầm một đĩa CD đi ra. Thấy vậy tôi bước lại sát cửa sổ nhìn xuống nhóc đang hươ hươ cái đĩa và giơ lên cho tôi. Tôi phì cười thấy nhóc phải ráng hết sức nhón chân lên mới đặt được cái đĩa vào tay tôi đưa ra. Nhóc nấm lùn có gì hay ho mà bọn bạn tôi lại phải bận tâm thế chứ. Quá lắm thì cao đến vai tôi là cùng, cũng vì vậy tôi thích gọi nhóc là Nhóc con.

  • Gì đấy ? Tôi nhìn cái đĩa tò mò.
  • Anh đưa chị Lina giùm em. Em mới sửa xong mấy tấm hình hôm qua chụp đó.
  • Nhanh vậy ? – Tôi nghĩ đến đống hình hôm qua chụp xong chưa thèm nhòm ngó đến.

Nhóc lại cười rồi giơ tay vẫy vẫy tạm biệt. Không thèm trả lời câu hỏi của tôi sao ? Tôi cau có nhìn cái đĩa CD rồi đút vào laptop vẫn đang để trên bàn. Coi thử Nhóc con chụp thế nào.

Cả một ngày chụp và cả một đĩa CD nhưng chỉ có 12 hình cả thảy. Tôi mở từng hình lên xem, ngạc nhiên như lần đầu nhìn một tấm ảnh. Lina trong ảnh lột xác một cách rất tự nhiên. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy những lỗ chân lông nhỏ trên làn da mượt mà. Rõ ràng làm gì có chuyện đó, tôi chạy xuống nhà cầm thẻ nhớ của máy ảnh tôi lên đút vào máy. Trình độ sửa ảnh của Nhóc con siêu hạng vậy sao ? Màu sắc cũng đẹp, mà góc chụp cũng đẹp. Nhận được đĩa CD này bé Lina phải mất ăn mất ngủ vì sung sướng. Tôi chuyển dần dần qua từng tấm hình của nhóc. Mỗi hình một tâm trạng khác nhau cứ kéo tôi trượt theo những cảm xúc trên khuôn mặt Lina. Đến tấm cuối, là tấm hình khiến tôi sững sờ vì Lina tóc hoe vàng giờ đang mang một mái tóc đen thẫm trên bộ váy đỏ rực rỡ. Nhóc con dám đổi cả màu tóc cô bé Lina. Tôi tự nhủ: Mình đang ở cạnh nhà sư phụ rồi. Sư phụ Oshin, sao mà khó hiểu thế này !

Hôm sau tôi đưa đĩa CD cho Thái để chuyển đến Lina, ngay buổi tối Thái đã gọi cho tôi nói Lina đã up hết lên mạng rồi. Tấm nào cô bé cũng thích. Chắc cậu bạn tôi vẫn nghĩ những hình đó là do tôi chụp. Tôi mặc kệ, ai chụp cũng được miễn là hiểu lầm này có lợi cho tôi.

Có nhóc bên cạnh nhà, tụi bạn lại siêng sang thăm tôi hẳn lên. Tất nhiên tôi không bật mí rằng nhóc chỉ ở nhà buổi tối và cuối tuần. Trí thông minh siêu đẳng của đám bạn tự động mặc định rằng nhóc làm Quản gia thì phải ở nhà cả tuần để cai quản nhà cửa. Chỉ có Hải là âm thầm theo dõi sau đó một tay cầm tay cầm máy wii, miệng bàn tán.

  • Tao nghĩ Nhóc con của mày kì khôi lắm.
  • Kì khôi là sao ?
  • Thì nhóc bảo là quản gia mà lại xài máy ảnh xịn, mày thấy máy ảnh nhóc cầm không ? Chẳng có vẻ là sống cực khổ. Ở thì cũng ở nhà 3 tầng, lại ở một mình một nhà. Đi xe không xịn lắm nhưng cũng chẳng phải tầm thường, cũng là tay ga, hơn khối người rồi. Mặc đồ không xài hàng hiệu nhưng lại phối đồ sành điệu. Laptop ôm ra ôm vô…

Tôi im lặng suy nghĩ. Hải đế tiếp:

  • Có khi nào nhóc của mày cặp đại gia nên có nhiều tiền không ?
  • Nhóc có phải chân dài đâu mà đòi cặp đại gia. Mày nhìn lại đi, lùn như cây nấm.
  • Mày tưởng đại gia chỉ thích chân dài chắc, nhiều khi chán chân dài giờ muốn cặp chân vừa vừa thôi thì sao. Cái này gọi là sở thích xài hàng độc đó mày biết không.
  • Nhưng cặp đại gia thì phải đi với đại gia chứ. Tối nào tao cũng thấy nhóc ở nhà, có khi nào đi qua đêm đâu.
  • Hay là nhà này đại gia mua cho nhóc, đại gia chỉ việc tới đây.
  • Tao nói mày là nhà này của một bà chủ, lâu lâu bả lên đây rồi – Tôi ra sức phản đối những nghi ngờ của Hải.
  • Hay là cặp với ông chủ nhà, được ở lại luôn.
  • Để bà chủ nhà lên giết à ? Dẹp chuyện này đi. Tao đi kiếm gì ăn đây.

Tôi bực bội, bởi trong đầu đã bắt đầu xuất hiện sự hồ nghi. Nhưng Nhóc con của tôi không phải người như thế. Đúng là chẳng có ai lai vãng, nếu không ắt hẳn mọi người đã xì xào về nhóc con là người không đứng đắn. Hay nhóc con gặp đại gia vào ban ngày, khi tôi đi dạy ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s