Hẹn hò nhóc con – Phần 5: Cơ hội cuối

Đến thời hạn 1 tháng. Nhưng đến ba tuần cưa không được, một ngày cuối thì làm được gì đây ? Tôi đành phó mặc cho số phận.

  • Anh Bảo đừng có xụ mặt, vụ phát âm đó em bày cho anh được mà.

Chả lẽ tôi lại nói nhóc rằng tôi đang rầu rĩ vì thua độ chứ không phải vì cái chuyện phát âm nhỏ nhặt, mặc dù nghĩ lại vẫn thấy hơi bực bội.

Nhóc đứng ở dưới ngóc mặt lên, giơ một tay chỉ vào miệng cho tôi biết phải đặt lưỡi thế nào để phát âm đúng. Tôi ở trên bắt chước lại như một con khỉ, tôi cũng không biết giống khỉ hay vẹt. Rõ ràng tôi đang làm một hành động đánh mất hình tượng bản thân một cách trầm trọng. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn là tôi sẽ bị mất hết sĩ diện vì không cưa được nhóc như tôi đã hứa. Nhưng để thắng cuộc, tôi phải đưa được nhóc đến buổi gặp mặt tối thứ hai với đám bạn, và giới thiệu nhóc là bạn gái.

Tại sao tôi lại khó mở lời với nhóc như vậy ? Nhóc dễ nói chuyện, nhóc thậm chí còn bắt chuyện trước, nhưng nhóc lại không cho tôi cơ hội nào để rủ nhóc đi đâu đó. Nhóc cũng không cho tôi số điện thoại, không cho tôi email, cũng không thèm quan tâm xem tôi đang làm gì hằng ngày, chưa kịp thỏi đã vội biến mất hút. Tôi nhớ lại vài cô bạn tôi quen trước đó, chỉ nói chuyện lần đầu tôi đã biết nhà cô nàng ở đâu, bố mẹ làm gì và thế nào cuối buổi khi tôi hỏi số điện thoại, nàng sẽ giả vờ không cho, nhưng một lúc sau chính nàng sẽ cầm máy tôi bấm số và tự gọi vào máy nàng với câu nhắc ngọt ngào: Có số em thì phải gọi cho em đó ! Vậy đấy, mọi thứ cứ như thế sẽ đơn giản biết bao. Có thể vì tôi quen nhóc trong một hoàn cảnh khác.

Một luồng nước xịt vào tay tôi.

  • Anh chưa thấy người đẹp bao giờ sao mà nhìn đăm chiêu quá vậy
  • Người đẹp nào ?

Nhóc một tay cầm bình xịt, tay kia chỉ chỉ vào người và nheo mắt cười. Tôi phì cười:

  • Bộ hồi giờ không soi gương bao giờ hết hả nhóc? Để yên anh suy nghĩ chút coi.- Tôi trừng mắt làm bộ quan trọng.
  • Suy nghĩ gì ? – Nhóc hỏi rồi đặt bình nước xuống hai ngón tay cái tay đút nhẹ vào túi quần ngước nhìn tôi chờ đợi. Tôi đâm ra bối rối.
  • Không có gì đâu

Tôi định giấu. Nhưng đây là cơ hội để nhờ vả nhóc. Chính xác là vậy, tôi phải bắt lấy cơ hội này. Nghĩ vậy tôi dè dặt hỏi nhóc.

  • Anh nhờ nhóc một chuyện được không ?
  • Chưa biết nữa, phải xem em có làm được hay không đã.
  • Làm được, chỉ hơi  khó chút thôi. – Tôi khơi gợi sự tò mò.
  • Em sẽ quyết định sau khi anh nói. Còn nếu anh thấy khó quá thì thôi cũng được.
  • Ê, từ từ …

Tôi sợ nhóc lại biến mất sau cửa phòng sân thượng. Có con gái nào mà lại lì như thế không ? Tôi đằng hắng rồi buông một câu:

  • Nhờ nhóc làm bạn gái anh vào tối mai, anh lỡ cá cược.

Nhóc con thoáng một chút bất ngờ. Tôi thấy mắt nhóc tối sầm lại, trong một tíc tắc. Nhóc hít vào một hơi dài rồi thở ra từ từ sau đó hỏi lại:

  • Cá như thế nào ?
  • Cá là sẽ rủ được nhóc đi vào tối mai. Cá với cậu bạn một cái Iphone. Nếu thắng, nhóc toàn quyền sử dụng. – Tôi nói thật lòng, vì thế nào cha tôi cũng mua cho tôi một cái, nên cái thắng cuộc tôi không cần dùng đến. Dù sao cũng phải trả công xứng đáng cho nhóc.
  • Iphone, wow …

Nhóc con sáng bừng. Nhưng nhóc con lấy lại vẻ trầm ngâm.

  • Nghĩa là nhiều bạn ạ ?
  • Có mấy đứa bạn từ thời phổ thông thôi

Nhưng sao thế này ? Tôi lại đang sợ nhóc giận tôi.

  • Em hiểu, nhưng có vẻ mọi chuyện đi quá xa rồi. Nếu chỉ cá với một người, em có thể giúp anh, nhưng chuyện như thế này em không giúp được.

Nhóc nhìn thẳng vào tôi. Tôi sợ ánh nhìn của nhóc, mặc dù một thoáng qua tôi cũng cảm nhận được nhóc không trách tôi, cũng không thù hận gì tôi. Nhưng tôi lại sợ.

  • Nhóc! Không giận chứ ?
  • Không. Con trai mà, mấy chuyện cá cược cũng bình thường thôi. Chỉ có điều cá vụ này lớn quá, em không giúp anh giữ thể diện bằng cách đánh đổi thể diện của bản thân được. Sau này cá vụ gì khác trong khả năng em sẽ giúp. Lần này anh ráng đối phó đi.

Nhóc mỉm cười, nhặt cái bình đặt vào chỗ cũ, vẫy tay chào kẻ bại trận rồi biến mất sau khung cửa.

Tại sao tôi lại phải hỏi nhóc chứ ? Đúng là đường cùng rồi. Thế là đi tong cái Iphone của tôi. Nhưng vấn đề tôi lo lắng nhiều hơn là mọi người sẽ nói tôi là kẻ thua trận. Cưa cẩm một đứa con gái ngay cạnh nhà cũng không được. Ắt hẳn nhóc hả hê lắm. Nhưng tôi vẫn hi vọng nhóc suy nghĩ lại. Iphone, không phải thứ ai muốn cũng được. Tôi lảng vảng ở tầng 4 hi vọng nhóc đi qua sẽ thấy tôi và nói rằng:”Em đổi ý”. Chiều thứ hai, đi làm về tôi cũng ngồi lì trên tầng bốn giống như một kẻ tử tù đang chờ đến giờ hành quyết và hi vọng lệnh ân xá sẽ xuất hiện.

7h, giờ hẹn đã điểm. Tôi lếch thếch dắt chiếc SH ra khỏi nhà. Đi cùng đám bạn, tôi cứ việc như tôi bấy lâu nay. Quyết định sẽ ngó lên nhà nhóc một lần nữa, một lần duy nhất trước khi sẵn sàng mang danh dự của mình ném xuống sàn nhà cho bọn bạn chà đạp. Nhóc con đứng ngay tầng một, tôi mừng đến nỗi sắp rớt tim ra ngoài thì nhóc giơ tay vẫy vẫy và nói vọng xuống:

  • May mắn nha !

Tôi uất nghẹn, đã không giúp thì thôi còn đứng chờ để giáng một đòn chí tử. Tôi đâm ra ghét nhóc. Lần này chính là nhóc đã hại tôi ra nông nỗi này. Nhất định từ mai đừng hòng tôi để ý đến nhóc nữa.

Thấy tôi đến một mình, cả đám bạn vốn đều là bạn học phổ thông với tôi cười rộ lên. Thằng Hải láu cá vỗ vai tôi an ủi:

  • Tao nói rồi mà ! Con nhỏ quái đó không dễ đâu.
  • Không phải con nhỏ đó giỏi, mà do mày kém ! – Thằng Bảo-bụp đế thêm vào. Cả bọn lại cười rộ lên. Tôi biết thế nào cũng có cảnh này xảy ra mà. Tức tối, tôi chụp chai rượu trên bàn đưa lên miệng.

Tôi say, say đến nỗi chẳng biết gì nữa. Sáng hôm sau thằng Hải gọi:

  • Này, tối qua tao đưa mày về, thấy Nhóc con của mày vẫn đứng ở ban công lầu 1 đấy.
  • Mặc kệ nó.
  • Nè, hay con nhỏ lo cho mày nên không đi ngủ ? Lúc đó hơn 12h đêm rồi mày.
  • Đáng đời nó. Tao không thèm quan tâm.

Nói là không quan tâm nhưng cục tức trong tôi giảm đi một chút. Tôi lại vùi đầu ngủ tiếp vì hôm nay không có tiết dạy. Nhóc con, hãy đợi đấy !

Một tuần sau đó. Tôi nhất định là phải để nhóc con thấy bộ mặt cáu kỉnh của tôi. Tôi sẽ không thèm nói chuyện với nhóc. Sẽ phải để nhóc thấy rằng tôi giận nhóc đến mức muốn xé đôi nhóc ra, mặc dù chỉ là trong tưởng tượng.

Nhưng ngặt một nỗi, buổi tối bóng điện phòng sân thượng lại quay về im lìm. Hôm sau, tôi thấy hai người con của cô chủ nhà. Nhưng nhóc con thì biến mất. Chẳng lẽ suy đoán của Hải lại đúng ? Tôi tò mò nhưng lại không có gan để hỏi hai chị em nhà bên. Tôi mặc kệ, vậy thì đến khi nào hai chị em bên ấy đi, nhóc con sẽ quay lại thôi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chị em nhà hàng xóm đã đi. Căn nhà lại đóng cửa im ỉm và nhóc con không xuất hiện. Lại tiếp tục một ngày, hai ngày, ba ngày,…. Chủ nhật đến, nhóc con vẫn không quay lại. Một tuần không tưới nước, tháng 12 đã hết mùa mưa nên khoảng sân phía dưới ủ rũ hẳn đi. Tôi đứng từ sân thượng, nhìn sang ngẫm nghĩ: Thật ra thì nhóc con đâu có lỗi gì. Tại tôi cá cược rồi tôi thua và cư xử như một đứa trẻ với chuyện cá độ. Nhóc con mà đi cùng tôi, sẽ mang danh là bạn gái tôi nhưng đâu có phải. Nhóc con cũng đã chờ tôi về, có khi nào nhóc con thấy giận tôi nên bỏ đi, không thèm nhìn mặt tôi nữa. Ý nghĩ đó dày vò tôi cho đến khi gặp lại nhau trong beer club, Bảo-bụp hích tôi:

  • Tương tư em đấy rồi à ?
  • Tao còn chưa tính sổ là may ! – Tôi hùng hồn.
  • Này ! Thằng Hải nói là xinh à ? Để tao ra tay!
  • Thôi dẹp đi mày. Có mỗi một con nhỏ mà xôn xao.

Bảo-bụp nhún vai và trề môi vẻ giễu cợt. Tối đó tôi lại về khá trễ.

Tôi bắt đầu chán việc chăm chút mấy cây hoa. Nhưng sáng hôm sau tôi vẫn tạt lên phòng trên để lấy mấy bài kiểm tra của học trò xuống và tranh thủ liếc vào khoảng sân thượng bên dưới. Không thể tin được, nước lóng lánh trên lá và đọng thành vũng bên ngoài chậu cây. Nhóc đã quay lại rồi sao ? Tôi chạy ra ban công để nhìn cho rõ. Vừa bước ra, tôi chạm trán ngay một cái gói nhỏ bọc kỹ càng đặt ở mép ban công, phía thông qua sân thượng hàng xóm. Chắc là nhóc con phải leo hẳn lên ban công nhà nhóc mới có thể đặt cái gói này ở đây. Mở gói quà ra, mở tiếp một lớp giấy bọc và nhấc nắp hộp lên, phía trong hiện ra một chiếc khăn thổ cẩm được dệt với màu chủ đạo là đỏ và xanh lam, kèm theo màu đen và một chút vàng. Tôi nhấc cái khăn lên để nhìn cho rõ thì một tờ giấy rớt ra:

“Cho mùa đông đang ở xung quanh” – Kí tên: Nhóc con.

Tôi phì cười. Nhóc con không phản đối cái tên tôi hay gọi nhóc. Thôi được, tôi sẽ coi đây là lời xin lỗi của nhóc. Cầm hộp quà vào phòng, tôi quàng thử chiếc khăn. Nhìn ngộ ngộ, tôi lại rút cái khăn vứt vào góc giường và chạy đến trường.

Cả ngày tôi thấy mình như vừa cất đi được một ngọn núi lớn, mọi thứ giờ nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn lên. Tôi mong đến tối để hỏi coi nhóc biến đi đâu. Cơn giận nhóc hiển nhiên là biến mất. Nhưng nhất định tôi cũng sẽ cau có với nhóc.

Buổi tối nhóc xuất hiện phía dưới cửa. Tôi cho đám nhóc học trò về sớm. Thay vì biến mất, nhóc bật bóng điện ở sân thượng và đứng đối diện với cửa sổ, nhìn lên tôi đang đứng ở trên, những giọt nước sau cơn mưa còn đọng trên lá và mặt sân ánh lên quanh nhóc:

  • Em nghĩ anh có thể dùng cái khăn đó với áo len bẻ cổ, hoặc với áo sơ mi khoác ngoài. Nhưng áo sơ mi caro màu tối sẽ đẹp hơn.

Nhóc nói, giơ tay lên vẽ phía trước từ vai này sang vai kia để chỉ chiếc áo len bẻ cổ mà tôi có và mỉm cười giống như chuyện cách đây hơn một tuần chưa xảy ra.

  • Nhóc biến đi đâu vậy ? Trốn khỏi bị ăn thịt hả ?

Nhóc rụt cổ cười:

  • Du lịch miền Bắc.
  • Mùa này đang lạnh lại chui lên đó.- Tôi ra vẻ am tường.
  • Nhưng đi mùa này mới thú vị, mùa đông chớm xuân miền Bắc kì ảo cơ.

Bữa nào rảnh em cho xem hình. Giờ em đi ngủ trước đây.

Nhóc con lại biến mất, trước khi tôi kịp làm mặt giận với nhóc. Tôi quay về phòng, lôi thử áo sơ mi ra khoác ngoài chiếc áo thun tôi đang mặc và quàng thử cái khăn vào rồi tự hào nhìn ngắn mình trong gương. Nhìn bảnh như diễn viên Hàn Quốc, và lại còn mang chút nét lạ lẫm nhờ chiếc khăn. Hài lòng, tôi thay đồ và lăn ra giường tận hưởng giấc ngủ ấm áp. Thấy hạnh phúc với món quà không phải xin xỏ và không phải được tặng vào ngày sinh nhật hay dịp đặc biệt nào đó. Hay là nhóc con đang bắt đầu thích tôi ? Cắn câu rồi !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s