Hẹn hò nhóc con – phần 3: Chinh phục

Tôi là con trai, chinh phục một cô nhóc có khó gì. Chỉ cần giở vài chiêu là đổ. Thậm chí còn có những người đổ khi chưa kịp tung chiêu. Yên tâm với tài năng trời phú và khối gia sản đồ sộ của mình, tôi đã có một đêm cực kì ngon giấc.

Con gái sẽ thích những chàng trai bí ẩn. Nếu một cô nàng cá tính thì càng thích con trai nhìn mà không nói chuyện với mình. Nhìn để cô nàng biết mình có quan tâm, nhưng im lặng để cô nàng phân vân và chú ý. Chiêu này chỉ đơn giản có thế, nhưng cực kỳ hiệu quả vì người ta vẫn nói: Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Hơn nữa tôi lại rất thích hình ảnh một anh chàng ngấm ngầm quan tâm đến một cô nàng. Vì nhất định cuối cùng cô nàng sẽ nhận ra tình yêu đích thực của mình (cho dù đó là giả bộ quan tâm).

Cuối tuần, bây giờ đang là giữa tháng 11. Để thực hiện kế hoạch, tôi cần dậy sớm, chuẩn bị sẵng sàng với một bộ đồ khỏe khoắn, sành điệu, đầu tóc tinh tươm, mang hết đống bài của học sinh lên tầng học để chấm bài và giả vờ không quan tâm mà không hề biết rằng: giả vờ không quan tâm nghĩa là đã đặt quá nhiều quan tâm đến nhóc.

Đặt đống bài xuống tôi liếc qua cửa sổ, không có nhóc con. Tôi tiến lại gần hơn một chút thì phát hiện ra nhóc con đang tưới hoa ở phía rìa sân thượng. Cái sân thượng nhà hàng xóm có sẵn vài chậu phong lan, mấy chậu hoa gì đó nhỏ màu trắng, với mấy cái cây có lá to bự và cả hai cây dây leo để cho leo lên cái giàn bắc qua sân thượng. Nhóc con mặc cái váy tới ngang đầu gối, một tay cầm bình nước, một tay cầm cái kéo. Đi tới đâu nhóc cầm kéo cắt phăng vài cành cây tới đó, rồi xịt nước từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên nhìn thấy một đứa con gái cầm kéo cắt một cách mạnh bạo và quyết liệt đám cành lá, tôi lắc đầu nghĩ: Không, nhất định không phải là kiểu con gái hiền lành mảnh mai của tôi. Tôi càng không hiểu vì sao nhóc con không cầm cái ca múc nước mà đổ cho nhanh, phải cực khổ cầm theo cái bình và chờ để phun một lúc rất lâu. Nhưng xem ra nhóc con làm việc chăm chú lắm, đến nỗi không nhận ra tôi hôm nay rất tinh tươm đang đứng ngó xuống. Tôi đứng nhìn nhóc con làm việc và hi vọng nhóc con ngước lên nhìn để tôi ghi một điểm cộng. Tôi đã sẵng sàng để khi nhóc ngó lên thì sẽ giả vờ ngó đi đâu đó, còn tay thả rèm cửa xuống và quay lưng đi thẳng, làm như tôi không thèm để ý đến nhóc.

Cùng lúc đó tôi nghe một loạt tiếng lốc cốc vui tai sau một đợt gió lướt qua. Để ý phía sau lưng nhóc, một chiếc chuông gió mới xuất hiện, được làm bằng những ống nứa nên khi va vào nhau phát ra tiếng lốc cốc như tiếng đàn Tơ rưng của người Tây Nguyên. Nhóc đứng thẳng người đón làn gió vuốt qua mái tóc khiến những sợi tóc mai bay nhẹ như những sợi mây sau đó tiếp tục tưới và nhặt những bông hoa héo khỏi cây hoa trắng. Mọi việc xong xuôi, nhóc quay người giơ kéo chạm vào cái chuông khiến những thanh trúc phát ra tiếng lốc cốc rộn rã rồi đặt bình tưới xuống góc sân, vui vẻ tiến về phòng sân thượng mặc kệ cho tuyệt chiêu đầu tiên của tôi trở nên vô vọng.

Không được nản lòng, chuyện gì thì cũng cần phải có thời gian. Nhất định là tôi không thể thua cuộc. Một tuần sau đó, tôi vẫn thấy nhóc buổi tối khi tôi đang dạy đám học trò của mình. Tụi nhóc có vẻ rất hối lỗi và thậm chí còn xin lỗi tôi. Tôi hoàn toàn hài lòng vì điều đó. Đôi khi la mắng chưa hẳn đã có kết quả tốt. Vấn đề là phải để tụi nhóc hiểu rằng chúng đã sai và thừa nhận điều đó. Để thưởng cho tinh thần biết nhận lỗi, hôm đó tôi cho bọn nhóc về sớm để có cớ gọi nhóc con. Tôi vẫn không thể gọi nhóc con khi có cả đám học trò của tôi ở đó. Nhưng nhóc con lại biến mất.

Vào buổi sáng trong tuần, tôi phát hiện ra nhóc con dắt xe khỏi nhà, luồn tay vào khóa cửa và biến mất. Thật ngạc nhiên, chẳng lẽ nhóc con ở đấy một mình ? Nhóc con có quan hệ thế nào với bà chủ nhà ? Tôi cũng đã biết mặt hết mấy đứa con của chủ nhà bên đó. Nhóc con chẳng giống ai trong đó cả.

Thứ 7 của tuần thứ 2 cá độ. Hải lại sang, nhảy lên giường và nhún nhún trên tấm đệm tôi đang nằm ườn. Trận chiến của chúng tôi bắt đầu.

  • Tình hình cô bé tiến triển đến đâu rồi ?
  • Nhóc này không phải người nhà bên đó mày ạ, chẳng giống ai bên nhà đấy hết. Mà hình như lại ở đấy một mình.
  • Hả ? Ở một mình, mày qua đấy luôn rồi ?
  • Cần gì qua, tao thấy nhóc đi thì khóa luôn cửa, không ai ra vào nữa hết.
  • Xạo nữa, mày ngồi canh cửa luôn hả ?
  • Thì hỏi chị bán hàng ở gần nhà tao đây.
  • Hay con nhỏ biết nhà này ít người ở nên phá khóa vào ở ké ? – Hải suy đoán.
  • Mày xàm vừa thôi ! Phá vào, lỡ đang ở chủ nhà lên thì tính sao ? Leo lên lầu nhảy qua nhà tao trốn hả ?
  • Mày mong thế lắm chứ gì ?

Thằng bạn chí cốt bỏ tay cầm Wii xuống thụi cho tôi một cái. Tôi cũng không còn sức để phản đối. Tôi chỉ còn có hai tuần để cua nhóc con. Tôi nhận ra, tôi chỉ có cơ hội vào cuối tuần vì các ngày trong tuần đều có một lực lượng hùng hậu các học trò sẵng sàng chõ mũi vào việc của tôi khi chúng muốn.

Lại sáng chủ nhật, Nhóc con vẫn điềm nhiên tưới cây, lại còn khe khẽ hát. Chiêu thứ hai: Chọc tức để bắt chuyện. Có nhiều cách bắt chuyện:

1/ Giả vờ giúp đỡ: Tôi thì không thực hiện được vì tôi không thể tưới cây nhà nhóc qua chấn song cửa sổ nhà tôi.

2/ Khen: Hợp với mấy cô gái hay mộng mơ và e thẹn. Đầu tiên cô gái có thể thẹn thùng đôi chút nhưng sau đó chỉ cần tán vài câu là bé chịu nói chuyện.

3/ Chọc tức: Hợp với nhiều loại con gái. Là cách hay để biết khả năng ứng phó tình huống hoặc để biết họ có dữ dằn hay không. Nhược điểm duy nhất của chiêu này là bạn rất có khả năng bị ăn chửi lại.

Nhóc con không dịu dàng tí nào, và cũng không thèm ngó lên cửa sổ nhà tôi vì vậy cách chọc tức là phương án hữu dụng nhất. Tôi đứng sát cửa sổ, mục đích là để bé có thể thấy tôi từ rìa sân thượng:

  • Nè, đi học thanh nhạc lại đi !

Nhóc con quay lại. Trúng một đòn chí tử đấy nhé – Tôi thầm nghĩ – Xem bộ mặt chuẩn bị nhăn lại kìa ! Tôi chờ đợi thì nhóc con toét miệng ra cười:

  • Cố gắng đừng nghe là được! Nhét bông vào tai thử xem sao.

Nhóc con chấp nhận cái chuyện “hát dở” một cách bình thản đến mức tôi bật cười.

  • Ê, đang mùa mưa mà siêng tưới nước vậy ?
  • Vì thích tưới, hôm nào không mưa thì em “thay trời hành đạo”. – Nhóc nhún vai trả lời kèm một nụ cười nhẹ.
  • Nè, vậy lấy ca múc nước cho lẹ.
  • Anh gọi em là Ngọc đi, đừng gọi Nè với Ê. Anh có hay tưới cây không ? Nếu tưới cây, để nước thấm dần vào đất, khi đó mặt đất sẽ ngậm nước. Còn anh tưới nhanh quá, nước chảy qua rồi chảy hết ra ngoài. Hơn nữa nếu phun, anh có thể thấy nắng qua giọt nước.

Ô, có con gái nào mà tự xưng tên với con trai trước như thế. Con gái là phải để con trai hỏi vài lần mới ngại ngùng xưng tên cho họ biết. Nhưng phát hiện của nhóc con cũng hay đấy. Tôi cũng chạy ra ban công, mượn bình tưới rồi xịt thử cây cảnh của cha để phía trước ban công.

  • Nhà anh có cây hồng Trà đẹp ghê đó.
  • Cây này là Hồng Trà hả ? – Tôi nhìn như bị thôi miên vào những giọt nước long lanh đọng trên cánh hoa to màu hồng đang xòe rực rỡ dưới nắng mai.

Trả lại bình nước cho nhóc con, tôi hỏi lại:

  • Còn cây có hoa màu trắng đó là cây gì ?
  • À, là hoa nhài, thơm cực kỳ. Người ta vẫn thường dùng hoa nhài để ướp trà uống.

Nhóc con quay lại, sau đó một tay vịn vào thanh sắt của giàn hoa, leo lên một bậc rồi xòe tay còn lại ra. Trong lòng bàn tay là một bông hoa nhỏ bằng đầu ngón tay đang xòe cánh. Lật bàn tay để bông hoa rơi vào tay tôi, nhóc con đưa tay lên hít hà rồi nhắm tít mắt nói lại:

  • Thơm cực. Hoa này đầu buổi tối nở sẽ thơm hơn, sáng bớt nhiều rồi nhưng anh vẫn có thể thấy được một chút mùi.

Tôi cũng đưa tay lên mũi thầm nghĩ: Mình đang làm cái trò gì đây nhỉ ? Không hợp với một thằng con trai đã đi làm chút nào. Tôi cũng nhận ra tôi đang bị cuốn vào những hành động của nhóc con. Nhưng ngay lúc đó, một mùi hương thơm nồng cuốn lấy tôi khiến tôi phải nhắm mắt lại, sợ mùi hương bay đi mất. Nhóc con cười giòn tan, chắc vì tôi quá hưởng ứng hành động của nhóc. Sau đó nhóc nhảy xuống giơ tay chào tôi và biến mất.

Ô con gái mà leo trèo như con khỉ vậy. Lại nói chuyện tự nhiên với người lạ. Nhưng tôi cũng thấy tôi nói chuyện với nhóc con thoải mái, cứ như người bạn lâu ngày gặp lại. Không dè chừng, không cần lựa chọn câu từ để nói, mọi thứ cứ thoát ra một cách tự nhiên.

Một tuần sau đó, tôi thích thú xịt nước lên cây Hồng Trà mỗi buổi sáng để nhìn những tia nắng long lanh trên giọt nước. Sau đó nhân tiện xịt luôn lớp đất, những giọt nước chạm vào mặt đất, hơi lăn tăn lên rồi ngấm xuống để cho những giọt khác lăn tăn. Một lúc sau, mùi thơm dịu dàng của đất bay lên, có phải đó là điều khiến nhóc con thích cầm bình xịt dưới cả gốc cây hay không ? Mùi của đất mang hương vị cuộc sống, hơi nồng và có cảm giác nó còn cất giữ những chồi non đâu đó quanh đây để chờ đợi nảy nầm. Điều lạ là trong tuần, những hôm tôi tưới cây đều không thấy nhóc con đâu cả, chỉ có những vũng nước nhỏ vẫn còn đọng lại và màu đất vừa được tưới. Như vậy nhóc con luôn tưới cây trước tôi. Mặc dù không muốn nhóc con biết tôi đang làm công việc mà nhóc đã chỉ nhưng tôi vẫn nóng lòng nói chuyện với nhóc con và để cho nhóc biết rằng tôi đã khám phá ra bí mật của mùi đất khi tưới bằng bình xịt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s