IDA – Câu chuyện của nỗi đau câm lặng

20150308-105243.jpg

Ida – người ta nhắc đến film này cùng với danh hiệu Oscar cao quý dành cho film nói tiếng nước ngoài hay nhất. Tiêu chí chấm giải Oscar thì tớ không rõ, còn tớ, tớ thích film này bởi những khung hình tuyệt đẹp và câu chuyện nhiều trăn trở về thân phận Ida và những người Do Thái đã bị chết bởi nạn diệt chủng Do thái trong thế chiến thứ 2.

KỸ THUẬT

Điều đầu tiên thuộc về kỹ thuật khiến người ta bàn cãi về bộ film này, là bộ film làm theo tỉ lệ 4:3, tỉ lên film của những năm 1960, khi con người sử dụng những chiếc tivi cồng kềnh với màn hình vuông chứ không phải màn hình phẳng như bây giờ. Đạo diễn đã quyết định rằng vì bộ phim lấy bối cảnh của thời gian đó, nên khung hình 4:3 là tuyệt đối phù hợp. May quá, nếu đạo diễn làm phim về thời tiền sử chắc chúng ta sẽ không có phim mà xem vì thời đó chưa có tivi để xác lập tỉ lệ khung hình. Tuy nhiên tớ thấy quyết định của đạo diễn hoàn toàn phù hợp, bởi khi xem rồi mới thấy đạo diễn không chỉ mang lại cho chúng ta câu chuyện của năm 1960 mà còn mang đến không gian của thời kì ấy.

MÀU SẮC

Điểm thứ 2 tớ đặc biệt thích, có thể nói là thích nhất film cũng được: IDA là phim đen trắng. Khi ấy nghệ thuật ánh sáng được tôn vinh và sử dụng triệt để để tạo nên sự tương phản, làm nổi bật chủ thể.

GÓC MÁY

Từng góc quay đều được tính toán kỹ càng. Từ góc phía ghế sau chiếc xe hướng tới trước, trong xe là màu đen, bên ngoài con đường trắng với hàng cây bàng bạc. Từ góc phía trong hẻm hướng ra ngoài đường, hẻm tối đen, bên ngoài sáng và nhân vật mặc áo nữ tu màu xám tối đứng giữa khoảng sáng ấy. Từ ngay cả một căn nhà gỗ với dây phơi đồ đang bay phất phơ mảnh đồ màu trắng đều được tính toán, mảnh đồ chiếm 1/3 khung hình, cánh cửa gỗ ở giữa và 1/3 còn lại là bức tường cạnh nhà. Tớ hồi hộp chờ xem mảnh đồ có bay khuất cánh cửa không, nhưng không, mọi thứ được giữ chặt trong giới hạn của nó.

Cảnh Ida và người dì được người đàn ông dẫn vào rừng đến nơi chôn cha mẹ Ida. Góc quay rộng, rộng khủng khiếp, con người trở nên bé nhỏ, lẻ loi giữa không gian mênh mông và đi từ từ về phía rừng, nơi đó một cái cây màu đen to gấp trăm lần họ đang đứng sừng sững. Cái cây này đơn giản là gần góc quay hơn nên nó to. Nhưng với film trắng đen thì nó thật sự hoành tráng, và xoá đi cái cảm quan xa gần ấy, cái ảo giác về không gian đa chiều mà phim màu khó sức tạo ra được. Người ta chỉ cảm thấy 3 con người nhỏ bé, lạc lõng, cô quạnh, yếu đuối đang dần dần đi vào khoảng tối to lớn đầy ám ảnh của lịch sử. Và góc quay thích nhất của mình là khi người dì đi ra khỏi rừng trước, ngồi chờ trong xe ô tô. Không có cái cây to lớn nữa, chỉ là rừng cây khẳng khiu với một cái cây vượt hơn lên chìa những nhánh cây xám xịt trơ trụi lên bầu trời ảm đạm, chiếc xe màu trắng bé nhỏ đậu bên cạnh ngôi nhà hiu quạnh. Tất cả đều là một, một, trơ trọi và cô độc và đau đớn. Việc chọn chiếc xe màu trắng cũng quá ư là tuyệt. Màu ấy nổi bật nhất trong khung cảnh trắng đen.

Người bình phim còn nói thêm về góc quay cắt ngang cổ người. Bố cục tối kị. Nhưng mình không đồng ý. Góc máy cắt đến ngang ngực, không phải cổ, góc máy lấy 1/3 người là góc mạo hiểm nhưng đặc sắc nếu người lấy góc là người tinh tế. Ở phim này thì tinh tế quá đi ấy. Họ lấy 1/3 người khi background là bức tường của một ngôi nhà. Khi đó cảm giác họ mang lại là con người quá nhỏ bé trong không gian ấy. Không gian khô cứng như muốn nuốt chửng lấy cô gái bé nhỏ. Khiến ta nghĩ, ồ ! Có lẽ cô gái ấy không đủ mạnh mẽ để chống chọi với cái thế giới thô ráp kia mà tìm ra được bí ẩn cái chết của cha mẹ mình đâu. Nhưng cô cứ đứng đó, 1/3 người trong khung hình, khiến ta lo âu, khiến ta trăn trở.

NHÂN VẬT

Nhân vật Ida được tìm thấy sau hơn 400 diễn viên nổi tiếng bị loại. Bởi điều cần thể hiện trong nhân vật này không phải đơn giản là khóc lóc với nỗi đau, mà đó chính là ánh mắt buồn thăm thẳm của một người phải sống trong cô nhi viện từ bé, một người với những nỗi đau chất chứa trong lòng. Một người không thay đổi nhiều về cảm xúc bởi đã chọn cuộc sống an phận củ tu viện. Trong lúc bế tắc, một người bạn của đạo diễn đã tìm ra cô gái đang ngồi đọc sách với ánh mắt khắc khoải và buồn như thế. Cô gái được chọn để trở thành Ida khi không có bất kì kinh nghiệm diễn xuất và cũng không muốn trở thành diễn viên. Nhưng ánh mắt của cô đã khiến bộ phim càng thêm ảm đạm, chất chứa.

Ida xinh đẹp, cả diễn viên nam tình cờ gặp cô cũng điển trai và đầy nam tính.

NỘI DUNG PHIM

Phim lấy bối cảnh mùa đông tuyết trắng, mùa mà mọi vật dường như say ngủ. Chồi non say ngủ, động vật say ngủ, mặt đất dường như cũng say ngủ dưới lớp tuyết trắng xoá, chỉ có những con người cần mẫn, cam chịu đối chọi với giá rét. Mùa đông hiu quạnh, ảm đạm dễ khiến người ta nghĩ đến những chuyện buồn. Tớ nghĩ có lẽ vì thế mà sơ bề trên đã nghĩ nhiều hơn về Ida và quyết định nói cho cô về thân phận Do Thái của mình vào một ngày đông lạnh lẽo như vậy. Ida rời tu viện, nơi cô sống hầu như toàn bộ cuộc đời mình cho đến lúc đó, để tìm người thân duy nhất còn lại của mình là người dì. Từ đây, hai dì cháu đã bắt đầu hành trình của mình, quay lại nơi gia đình Ida từng sống. Tại đây những tranh cãi của người xem và các nhà phê bình, bình luận bắt đầu nổi lên.

Hai dì cháu Ida đi hỏi khắp nơi, nhưng không ai có câu trả lời. Họ có thể biết hoặc không, nhưng họ không dám nói. Họ cố gắng chôn sâu khoảng tối lịch sử u ám, chết chóc đầy đau đớn khi mà những người Do Thái bị sát hại hoặc đưa vào các trại tập trung. Bằng chứng là Ida và người dì đã thấy ô cửa sổ màu do Roza làm nhưng không thể biết thêm thông tin gì khác từ người con trai của gia đình họ tìm đến. Nhưng rồi sau đó, chính người con trai này đã dẫn Ida và dì đến nơi chôn cha mẹ và anh họ cô – con của người dì. Có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện như vậy nói quá trực diện vào mảng tối của những con người Ba Lan trong phim. Mảng tối ấy là họ – thậm chí là người đã cưu mang, hay thậm chí người hàng xóm đều có thể quay ngược lại tố cáo những người Do Thái bên cạnh mình. Họ – người Ba Lan giết người Ba Lan. Kể cả anh bình phim hôm qua cũng nói thế. Nhưng mình nghĩ, tội ác không hoàn toàn nằm ở những người Ba Lan đó, nó nằm ở chính Hitle, kẻ đã đưa ra quyết định tàn sát hết tất cả những người Do Thái. Còn những người Ba Lan kia, họ có thể có lý do cho hành động của mình.

Điều này khiến mình nhớ đến bộ phim Định Mệnh cũng nói về cuộc tàn sát này. Khi ấy dù rất yêu quý gia đình của Shosanna, nhưng người bảo vệ gia đình cô buộc phải im lặng bất lực khi bọn lính Đức chỉ xuống sàn nhà nơi gia đình Shosanna đang trú ẩn, bởi ông cũng có gia đình của chính mình để bảo vệ. Khoan vội phán xét người khác. Nếu bạn phải lựa chọn, bảo vệ gia đình mình hay gia đình bên cạnh bạn sẽ bảo vệ ai ? Hẳn nhiên, tớ không nói đến những kẻ ham lợi hay ham quyền đi tố cáo hay lùng sục để tố cáo người khác.

Đối với film IDA, người ta dễ dàng nói những người Ba Lan độc ác, nhưng nhìn lại người bố của gia đình đã từng cưu mang nhà Roza, ông đã một lòng cưu mang gia đình họ. Còn người con, trách ông ta được không ? Ông đã sai, nhưng nhìn lại bối cảnh lịch sử của thời điểm ấy, ông có lựa chọn khác? đó mới chính là điều đáng sợ. Hoàn cảnh lịch sử đẩy con người ta đến chỗ không thể làm gì khác ngoài việc biến mình thành con thú tàn sát đồng loại. Khi ông đến tìm Ida, điều ông mong mỏi là hãy để cha ông được yên ổn những ngày cuối đời. Ông chấp nhận cho người khác thấy được tội lỗi xấu xa, thấy được khoảnh khắc biến thành con thú dữ của mình, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cha mình. Và điều đó có thể cũng đã xảy ra trước kia, vì phải bảo vệ gia đình mình mà trở thành kẻ giết người tàn ác. Ôi, hoàn cảnh lịch sử lúc ấy mới ác nghiệt làm sao, Tên bạo chúa Hitle đã khiến con người ta phải tàn ác làm sao. Nhưng xin hãy kết tội một vài người Ba Lan độc ác, đừng kết tội con người Ba Lan độc ác. Cũng giống như trong quyển nhật ký có thật của Anne Frank, 8 người trú ẩn trong căn phòng bí mật đã bị một kẻ nào đó, cho tới giờ vẫn chưa có kết luận, tố cáo. Nhưng trước đó họ đã được cưu mang và 4 người khác đã luôn tiếp tế nhu yếu phẩm cho họ, đưa thêm giấy để Anne có được niềm vui viết nhật ký và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà văn nổi tiếng. Khi gia đình em bị bắt đến trại tập trung, một trong 2 thư ký đã tìm thấy quyển nhật ký của em, trao lại cho cha em – người may mắn sống sót – để tên em sống mãi cùng tác phẩm duy nhất nhưng vô cùng nổi tiếng.

Ida khi ấy trầm lặng hỏi lại: Vì sao tôi còn sống ? Và một câu chuyện khác được kể, chính nhờ thân hình mảnh mai, khó lòng nhận ra cô là người Do Thái, nên chính kẻ giết hại gia đình cô lại tìm cách cứu cô, đưa Ida vào cô nhi viện. Ida trước cái chết của cha mẹ mình, biết cách cha mẹ mình đã chết như thế nào đã không vội vàng, sốc nổi kết luận hay oán hận. Cô tiếp tục hỏi để tìm đến ngọn nguồn hành trình tìm kiếm của mình. Ida không kết tội, thế nên bộ phim này không phải để kết tội. Nó nói lên sự thật của lịch sử, và hành trình của người còn sống sót.

Điều tiếp theo mọi người bàn luận là cái chết của người dì. Một cái chết không hề đắn đo lấy một giây nào. Có người nói người dì không còn gì để sống. Cũng không hẳn, còn có Ida. Đã có lúc người dì muốn mình có thể giúp cuộc sống Ida tốt hơn cơ mà. Có ý kiến cho rằng vì người dì cảm thấy ân hận với cuộc trả thù của mình. Khi trao con trai cho Roza, bà tham gia kháng chiến và con trai bà bị giết cùng gia đình của Roza (có lẽ bị giết bằng rìu, nên khi bà hỏi, người đàn ông kia không trả lời) bà đã trở thành công tố viên và kết án tử hình những người bà muốn trả thù. Đầu tiên bà khăng khăng ông bố chính là kẻ đã giết gia đình Ida và con trai bà. Nhưng rồi sau đó chính người con trai đã thừa nhận ông ta mới là kẻ ra tay. Có khi nào chính phán đoán sai lầm ấy khiến bà nhận ra có thể bà đã trả thù sai người, nhận ra bà cũng tàn ác như những kẻ bà căm ghét ? Bà, chính bà nói về mình là một người lăng loàn, bà cô đơn khi vẫn có người khác bên cạnh. Và con người, họ quyết định tìm đến cái chết khi thấy rằng cuộc sống chẳng còn gì đáng để níu kéo họ nữa.

20150308-105127.jpg

Điểm cuối cùng khiến mọi người và cả tớ trăn trở một lúc lâu đó là hành động của Ida ở cuối film. Cô bỏ bộ áo nữ tu, xoã mái tóc tuyệt đẹp của mình, mặc lên người áo đầm của dì, học hút thuốc như dì, học uống rượu như dì, và cho phép mình ngủ với người đàn ông cô có thiện cảm. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống của người dì – người mà cô chỉ mới gặp và tiếp xúc một thời gian ngắn đã phải chia xa mãi mãi. Hay cô muốn thử cảm giác sống cuộc sống ngoài tu viện ? Một chị đã có ý kiến Ida thế nào cũng quay trở về tu viện thôi bởi người đã sống ở tu viện từ nhỏ thì thế nào cũng sẽ thực hiện lễ tuyên khấn và ở lại trong tu viện mãi mãi. Tớ lại nghĩ, Ida đã nghĩ rất nhiều, Ida không hoàn thành lễ, thay đổi bản thân, và tìm kiếm cuộc sống mới ở chàng trai cô yêu quý. Nhưng rồi sau câu hỏi: sau đó thì sao ? Câu trả lời của người con trai có vẻ chưa đủ hấp dẫn Ida về cuộc sống sắp tới. Buổi sáng, Ida nằm trên giường nhìn chăm chăm vào một điểm, cái nhìn chứa đựng nhiều suy nghĩ. Rồi Ida quyết định từ bỏ cuộc sống ấy. Bởi phía sau nó không có chứa đựng điều cô mong mỏi.

Mọi người bình luận rằng Ida quay trở lại tu viện một cách rất dứt khoát. Nhưng cảnh cuối của bộ phim là con đường, có chắc đó là đường quay trở lại tu viện hay cũng giống như dì cô, đang dứt khoát bước đến điểm kết thúc cuộc đời mình ? Trong khoảnh khắc, tớ cũng nghĩ đến truyện Chí Phèo với cái kết Thị nở nhìn cái bụng và nghĩ đến cái lò gạch. Mặc dù không chắc một hình hài mới sẽ hình thành, và Ida bế tắc như thế, nhưng bỗng dưng lại nghĩ đến. Nhưng dù sao, trong cả bộ phim máy quay đều đứng yên, chỉ có con người và cảnh vật chuyển động nhưng cảnh cuối máy quay di duyển theo bước tiến của Ida, giống như lịch sử và quá khứ là những điều không thể thay đổi, nhưng vẫn còn có tương lai để bước đến, để làm nên sự khác biệt, để thay đổi.

Một chi tiết khiến mình lưu tâm, là khi Ida nhìn người nữ tu lúc cô gái ấy dội nước. Cái nhìn kì lạ. Và rồi cái đêm với chàng trai kia lại khiến Ida thao thức suy nghĩ. Và Ida, khi chàng trai ấy hôn lên cổ cô – trong tâm lý học đó là nơi nhạy cảm nhất – khuôn mặt Ida không có một chút đam mê, không có một chút dâng hiến. Liệu điều Ida phân vân có thể là cuộc sống với chàng trai kia hay cuộc sống tại tu viện với cô gái ấy ? Chỉ là cảm nhận tức thời của tớ thế thôi.

Ida là bộ phim khiến người xem phải liên hệ với nhiều điều khác để có thể cảm hết. Vì vậy nếu biết ít thì đây là bộ phim đơn giản, nếu biết nhiều hơn chút thì sẽ có chút suy tư, và khi kiến thức đủ lớn, thì những gì phim mang lại là sự khắc khoải, trăn trở và đau đớn thay cho thân phận của những người Do Thái trong nạn diệt chủng.

MỘT CHÚT TẢN MÁC VỀ IDA VÀ NIỀM TIN

Câu chuyện của Ida, về những người Do Thái, quyết định đặt niềm tin của mình vào người che giấu họ. Và người họ đặt niềm tin, chính là người quyết định họ sống hay chết. Có một sự thật khắc nghiệt, đó là khi bạn trao cho ai đó niềm tin của mình, thì đồng nghĩa với việc trao cho họ quyền quyết định đối xử với niềm tin của bạn và bản thân bạn như cách họ có thể.

Vậy, cần đặt niềm tin vào ai ? Hẳn nhiên là người bạn có thể tin tưởng, nhưng thêm một điều nữa tớ nghĩ là cần thiết, đó phải là người có ít mối liên hệ chặt chẽ với người khác. Ví dụ dễ hiểu, nếu yêu ai đó, muốn đặt niềm tin vào họ, thì ắt hẳn đừng chọn người có nhiều người yêu. Bởi thế nào thì niềm tin của bạn dành cho họ sẽ bị phản bội.

KẾT

Mọi người đều đã tán tụng, đã ca ngợi bộ phim này rất nhiều. Thiết nghĩa cũng không cần nói lại những gì người khác đã nói. Mình chỉ muốn nói rằng hãy đọc một chút về nạn diệt chủng Do Thái trước khi xem bộ phim này, bạn có thể thấy bộ phim thú vị hơn, nhiều mối liên kết hơn. Tớ – với trí óc hạn hẹp của mình chỉ nói được bấy nhiêu về bộ phim mà tớ nghĩ vẫn còn nhiều điều cần nói. Hi vọng một ngày không xa khi xem lại, tớ sẽ có thêm hiểu biết để tự mình phản biện lại những gì đã nghĩ hôm nay, hoặc có thể nhìn thấy được nhiều hơn những bí ẩn trong bộ phim.

Nhân tiện giới thiệu một câu chuyện mà tớ nghĩ cũng khá hay, nhẹ nhàng (vì là câu chuyện nói về con nít) nhưng cũng đủ khiến người đọc ám ảnh: chú bé mang Pijama sọc, nói về những đứa trẻ ở cả hai phía trong nạn diệt chủng Do Thái. Đọc để thấy, người lớn đã mang đến những điều khủng khiếp gì. Và họ, đã bao giờ dừng lại để nhìn về những gì mình đã làm, đã tạo ra ? Và đọc để thấy, cái ác sẽ bị trả giá một cách đáng thương như thế nào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s