Ảo mộng ma thuật – Phần mở đầu

Trong một tòa nhà cao chót vót tưởng như chỉ có những cây cột trắng lớn chạm trổ đủ loại cây cỏ chim thú mà không hề có mái vòm, thay vào đó là cả một bầu trời đầy sao, không có cả những bức tường xung quanh, thay vào đó là cả sa mạc trải rộng ngút ngàn, một lúc sau lại là thảo nguyên xanh ngát, sau nữa lại là bãi biển chan hòa ánh nắng, …
 
Nhưng đó thực sự là một tòa nhà bởi vì từ giữa không gian kì ảo ấy lâu lâu lại thấy một cậu bé khoảng hai tuổi, đôi má hồng căng tròn dưới đôi mắt đen huyền mở to long lanh, trên vai mang đôi cánh trắng muốt đột ngột xuất hiện ở một góc của không gian kì ảo, giống như một hình ảnh không gian ba chiều được tạo ra ở vị trí nhất định, hoặc giống như có một cái cửa vô hình ở đó và cậu bé chỉ đẩy một cái thì xuất hiện ngay trong phòng. Đúng vậy, ở đó là cánh cửa chính để vào căn phòng. Cậu bé dùng một tay nâng cái khay đặt những chiếc tách nhỏ bằng vàng, tay kia chạm nhẹ lên khay như sợ cái khay sẽ nghiêng đi đổ ụp xuống. Đôi chân múp míp đeo hai cái lắc xinh xinh hơi co lên một chút, và tất nhiên cậu bé không đi vào gian phòng mà là bay vào. Lướt qua những dây leo nở đầy hoa ngào ngạt- lúc này khung cảnh là một khu rừng- cậu bé bay tới một cái bàn bằng gỗ, nhẹ nhàng đặt bốn cái tách xuống bàn. Chợt cậu bé giật mình suýt đánh rơi cái khay vì một giọng nói vang rền như sấm cất lên:
 
– Con người sinh ra đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Hắn ta có chết cũng là số kiếp hắn như vậy. Tôi không rỗi hơi tranh cãi với các ông.
 
Ông này nói xong cau mày giận dữ, khuôn mặt vốn hung tợn giờ càng đanh lại dưới đôi mắt nảy lửa. Hàm râu quai nón tủa ra như lông nhím đen ngòm càng khiến ai thấy ông cũng phải so vai vì sợ. Đây chính là Đông Thần. Ông chuyên cai quản việc xử tội những kẻ làm điều ác ở hạ giới. Ngày ngày chỉ thấy những thủ đoạn, xấu xa, tội ác cho nên ông cũng trở nên nóng nảy vô cùng. Ngay sau đó một người quắt thước, đầu tóc bạc phơ, chòm râu trắng dài đến ngực, tay cầm một cái phất trần, chính là Nam thần, mỉm cười ôn hòa lên tiếng:
 
– Xin Đông thần hãy bình tĩnh nghe lão già nói vài câu. Thật sự là cậu bé ấy không may uổng mạng. Đó là một người có tài và tố chất võ nghiệp rất lớn. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu bé lại bị chết. Số tử của cậu ta chưa đến !
 
Vị thần mặc áo giáp bạc với thân hình rắn rỏi nhíu mày suy nghĩ rồi gọi Nam thần lại gần thì thầm:
 
– Có phải ông nói rằng cậu bé đó có tố chất võ học ? Nhưng ta đã nói rằng ta cần một tên tiểu tử với tâm địa thật độc ác. Trong khi thằng nhóc này hoàn toàn ngược lại .
 
Nam thần cũng ghé tai vị thần áo giáp bạc trả lời rất nhỏ:
 
– Đúng vậy, mặc dù trước đây cậu ta chưa bao giờ học võ. Nhưng nếu được dạy dỗ, tôi cho rằng cậu ta thậm chí có thể vượt qua các cận thần của ông. Hơn nữa, ông không nghĩ rằng một con cáo ranh hơn con gà, nhưng một con cáo đội lốt gà thì sẽ nguy hiểm hơn cả con cáo sao ? Cậu ta chính là một con cáo đội lốt gà mà ông cần để đưa vào làng Ảo mộng, nhất định đám dân làng ở đó sẽ không hề nghi ngờ. Sau đó tiếp tục học ở đám cận thần của ông, thì cậu ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất và có ích cho ông nhiều nhất.
 
Hàng loạt những tính toán lướt qua đầu vị thần áo giáp bạc khiến khuôn mặt kiên nghị của ông đanh lại, lần này ông nói to suy nghĩ của mình:
 
– Giờ tôi có ý này. Ảo mộng giới đang trong tình trạng rất phức tạp. Tôi đã cho nhiều cận thần đi để tiêu diệt nhưng đều bị tiêu diệt hoặc bị mê hoặc theo hắn. Nếu cậu bé có tố chất võ nghiệp được Nam thần đánh giá cao như vậy. Không gì tốt hơn hãy đưa cậu ta đến đó thực hiện thử thách. Tôi có thể cho cậu ta một cơ hội để quay trở lại trái đất nếu cậu bé thực hiện xong nhiệm vụ.
 
Cả ba ông lão còn lại đều ngỡ ngàng nhìn vào người vừa nói. Ánh mắt kiên quyết của ông đủ để cả ba vị còn lại đều thấy nhất định Bắc thần không hề có ý đùa giỡn. Lúc đó mới thấy người cuối cùng trong bốn người lên tiếng:
 
– Đó đúng là cách tốt nhất. Một người tài giỏi cần có thử thách để minh chứng. Chúng ta dù có quyền phép nhưng không thể trực tiếp đến thế giới Ảo Mộng. Cậu bé chính là hi vọng của chúng ta và thế giới Ảo Mộng. Dù việc cậu xuất hiện ở đây khá bí ẩn nhưng không thể phủ nhận, đó là may mắn cho chúng ta.
 
Ông chính là Tây thần có dáng vẻ trông rất nho nhã, mắt sáng, lộ rõ vẻ thông minh. Tay ông cầm một cây quạt màu trắng, cùng với cái áo khoác trắng dài đến gót và mái tóc trắng phau nhìn ông giống một ông tiên hơn là một vị thần.
 
Bắc thần gật đầu đồng ý rồi gọi lớn :
 
– Minh Nhật thiên thần.
 
Đó chính là gọi thiên thần vừa bưng trà lúc nãy. Sau khi giật mình vì cơn tức giận của Đông thần đã bay thằng ra cửa không dám ở lại lấy một giây. Lúc này nghe tiếng Bắc thần mới xuất hiện và bay tới nhưng vẫn sợ hãi nên lâu lâu lại liếc nhìn Đông thần một cái. Bắc thần liền hỏi:
 
– Ngươi thấy cậu bé Anh Đức đã đến cổng thiên đàng chưa ?
 
– Vâng cậu ấy đã tới thưa Bắc Thần !
 
– Vậy ngươi mau dẫn cậu bé vào đây.
 
Thiên thần dạ một tiếng lớn rồi bay một lèo ra cửa. Thở phào mừng rỡ vì không phải trông thấy Đông thần. Thiên thần vốn rất vui vẻ và dễ thương vì thế nhìn thấy một người tướng mạo dữ dằn như Đông thần thì cảm thấy rất sợ hãi. Một lúc sau lò dò dẫn một thiếu niên khoảng 19 tuổi, dáng người mảnh khảnh, trán cao, mũi thẳng lộ rõ vẻ thông minh hiếm có. Vẻ ngạc nhiên vẫn còn hiển hiện trên đôi mắt mở to đầy tò mò của cậu bé có tên Anh Đức.
 
Vừa nhìn thấy bốn vị thần Anh Đức há hốc miệng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên được thấy các vị thần, nhìn bốn con người kì quặc trong khung cảnh cũng kì quặc này Anh Đức vẫn không đoán được mình đang mơ hay tỉnh. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ thoát tục, oanh liệt của các vị thần Anh Đức vẫn thấy rất kính nể. Lại nhìn thấy khung cảnh ở đây liên tục thay đổi, thoắt từ cảnh núi non hùng vĩ lại chìm đắm trong những cánh rừng hoa ngào ngạt đột nhiên Anh Đức chợt cảm thấy thích thú. Anh Đức bèn hỏi to:
 
–       Đây là đâu ?
 
– Là Thiên đường – Nam thần trả lời
 
– Không, không thể. Ta chỉ đang ở trên giảng đường và ngủ thiếp đi. Đây chỉ là giấc mơ.
 
– Ngươi có thể không tin, nhưng xem ngươi có thấy đau không ? – Nam thần chạm nhẹ cây phất trần xuống vai Anh Đức, cả một bên vai đau nhói.
 
Lúc này Bắc thần mới mỉm cười:
– Nhưng ta cho ngươi một cơ hội. Tham gia vào chuyến phưu lưu tại thế giới Ảo Mộng. Nếu ngươi có thể đi đến phía Bắc Ảo Mộng Giới và tìm ra quyển “Khởi Mộng giới”, ghi chép về nguồn gốc hình thành thế giới ảo mộng, thì ta sẽ cho ngươi một đặc ân bất kì cho dù đó là mạng sống của ngươi. Còn nếu thất bại thì cửa địa ngục sẽ mở sẵn để chờ ngươi bước vào. Ngươi hãy nhớ lấy, thử thách này đánh cuộc bằng chính mạng sống của ngươi.
 
Anh Đức tròn mắt sau đó cười ngoác đến tận mang tai:
 
– Phưu lưu ? Đến một thế giới khác ? Tuyệt vời. Ta đồng ý. – Không gì làm Anh Đức hứng thú hơn những cơ hội được khám phá vùng đất mới.
 
Nhìn Anh Đức nhảy lên đầy phấn khích, Nam thần nghĩ thầm: “Cậu bé, chính vì đam mê khám phá của con mà con đã được chọn. Ta mong rằng con sẽ thay ta tìm ra bí ẩn Ảo mộng giới.”
 
Bắc thần liền gọi Minh Nhật Thiên Thần lại chỉ vào Anh Đức truyền lệnh:
 
– Hãy giữ lại tất cả đồ đạc của người này trừ bộ đồ hắn đang mặc, sau đó đưa hắn đến cánh cổng số 1002.
 
Đột nhiên Tây thần lên tiếng:
 
– Bắc thần! Theo đúng quy định, cậu bé có thể giữ lại ba thứ đồ đạc trên người. Nhưng giờ cậu bé không có gì cả. Chúng ta có thể tặng cậu bé ba món quà. Anh Đức là người trái đất, giờ đến một nơi lạ chắc chắn không thể hiểu được ngôn ngữ ở nơi mới. Ta tặng hắn một viên Hiểu Ngôn.
 
Bắc thần gật đầu đồng ý. Tây thần lấy ra một viên Hiểu Ngôn đủ màu to bằng ngón tay út và tròn vo cho Anh Đức nói:
 
– Ngươi hãy nuốt viên linh dược này đi, có nó rồi ngươi có thể hiểu và dùng được bất kì ngôn ngữ nào.
 
Anh Đức chợt nghĩ: “Nếu như trước kia còn sống mà có một viên linh dược này chắc chắn mình chẳng phải khổ sở với môn Anh văn rồi !”
 
Ngay khi nuốt xong viên hiểu ngôn. Tây thần mỉm cười nói: Vậy là ba ông có thể tặng ba món quà nữa. Viên hiểu ngôn đã nuốt rồi, thì không được tính là món quà mang theo.
 
Ba vị thần còn lại bật cười trước tính toán của Tây thần. Nhưng đến lượt mình lại phân vân, không biết nên tặng một-món-quà-mang-ý-nghĩa-lớn-nhất nào.
Sau một lúc Nam thần bước đến đặt vào tay Anh Đức một viên tròn nhỏ màu đỏ thắm sáng long lanh, xung quang có một luồng hào quang màu xanh nhạt và lâu lâu lại phát sáng rực lên, ông nói:
 
– Đây là quà của lão Nam thần ta, chính là một viên cải tử hoàn sinh, giúp người chết sống lại tại thế giới Ảo Mộng. Nhờ nó ngươi có thể hoàn sinh được một lần trong thử thách sắp tới. Hãy nhớ rằng, chỉ dùng được với người đã chết và một viên chỉ cải tử một lần duy nhất mà thôi.
Bắc thần cũng rút từ cái bao bằng bạc phía sau lưng ra một đoản kiếm hình thù vô cùng kì lạ, thân đoản kiếm không thẳng mà xoắn lại. Như thế ngoài chuôi đoản kiếm thì phần thân không thể nắm được vì lưỡi của thanh đoản kiếm này xoay xung quanh và vô cùng sắc bén. Chuôi đoản kiếm khắc một chữ : SỐNG.
 
Bắc thần cao giọng nói:
 
– Đây là vật ngươi có thể phòng thân khi đến nơi. Đó là nơi rất nguy hiểm đấy. Tuy nhiên ta mong ngươi sẽ hiểu được tinh ý của chữ SỐNG trên thanh đoản kiếm này.
 
Chỉ còn một mình Đông thần cau mặt ngồi yên đợi ba vị thần trao quà xong mới đưa tay lên cằm, bứt một sợi râu sau đó thổi phù vào. Một thiên thần bé xíu bằng ngón tay út màu đen kịt như màu da Đông thần xuất hiện. Trên lưng thiên thần là một đôi cánh mỏng tang và trong suốt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đầu thiên thần có một sợi dây bằng bạc vòng qua đầu phía trên trán , giữa sợi dây đính một viên đá màu đen hình giọt nước lóng lánh trước trán. Và ngay dưới sợi dây ấy là đôi mắt xanh biếc như mặt biển. Đông thần chỉ Anh Đức rồi nói với thiên thần nhỏ:
 
– Ngươi có nhiệm vụ đi theo Anh Đức một ngày. Ngày đầu tiên đặt chân đến miền đất lạ luôn là ngày khó khăn nhất. Nhiệm vụ của ngươi là tránh cho Anh Đức những cám dỗ trong ngày đầu đặt chân đến miền đất mới. Ngươi hiểu chứ ? Nếu sai lệnh, lập tức chiếc vòng trên đầu ngươi sẽ thắt lại đến khi ngươi chết thì thôi.
 
Cũng không có gì khó hiểu khi Đông thần lại tặng cho Anh Đức món quà kì lạ như vậy. Ngay khi nhìn thấy Anh Đức, Đông thần đã thầm yêu quý cậu bé và không muốn cậu bị sa vào những cám dỗ hay những điều xấu xa ở nơi mới. Hay chính xác Đông thần không muốn phải xét xử Anh Đức nếu như Anh Đức có bị thua cuộc đi chăng nữa.
 
Và rồi, cuộc phưu lưu của Anh Đức đã chính thức bắt đầu. Như một giấc mơ nhưng không phải là giấc mơ, bởi cái chết- nếu có- sẽ là cái chết thật sự.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s