Phùng Quán và “Tuổi thơ dữ dội”

tuoithodudoi1

Đã đọc xong “Tuổi thơ dữ dội” từ sáng hôm qua, nhưng đến giờ những cảm xúc hỗn độn vẫn cứ vương vất xung quanh. Mình đã từng đọc nhiều câu chuyện cảm động mà khi gấp lại kết thúc của nó vẫn day dứt trong lòng. Nhưng chưa có câu chuyện nào lại khiến mình day dứt đến từng đoạn văn như thế. Và cũng chưa có câu chuyện nào có thể khiến người đọc vừa cười, vừa khóc vừa hồi hộp và đau đớn, xót xa đến vậy.

Sau khi đọc xong, mình search đôi chút về Phùng Quán và thật vui khi thấy ông cũng là một chiến sĩ trinh sát trung đoàn 101 khi ông vừa 13 tuổi. Như vậy những nhân vât ông viết chính là những người đồng đội thân yêu của ông. Đúng rồi, phải thế ông mới có thể viết về những chiến sĩ tí hon chân thực đến vậy.

Trong câu chuyện của ông có nhân vật chính ủy Trung đoàn Trần Quý Hai, là tác giả của truyện ngắn ” Những ngày khói lửa” mà trong đó cũng xuất hiện những nhân vật như : Mừng, Bồng – da rắn, Lượm – sứt, Tư-dát,… giống truyện “Tuổi thơ dữ dội”.

Hạt sạn duy nhất của quyển truyện này là đôi khi một vài nhân vật được miêu tả với cùng một cách. Ví dụ: “Đội lùn là người thấp nhưng rất to ngang nên nó gần như vuông.” Sau đó có một nhân vật khác cũng lùn và to ngang như vậy thì ông vẫn tiếp tục miêu tả “người thấp, to ngang nên gần như vuông”. Cả truyện có đến 3 hay 4 nhân vật hình vuông như thế. Nhưng hạt sạn đó hầu như không ảnh hưởng gì đến quyển tiểu thuyết vì nội dung của quyển tiểu thuyết quá hay, đủ hay để làm lu mờ đi tất cả những hạt sạn to như hòn sỏi (nếu có – nhưng như Moon đã nói, chỉ có một hạt sạn be bé đó thôi.)

Câu chuyện khiến người ta khâm phục vì viết về những cậu bé mới chỉ 12 đến 15 tuổi, từ những cậu bé bán báo, bán kẹo vừng, bán bánh mì dạo và có cả cậu bé được sinh ra trong gia đình giàu sang quyền quý suốt đời chưa phải đụng tay vào cái gì khác ngoài cây đàn, đã tự hào tham gia Vệ Quốc Đoàn trở thành những chiến sĩ trinh sát nhỏ tuổi.

Các em hiểu rõ tham gia chiến đấu là chấp nhận hiểm nguy, gian khổ. Nhưng tận sâu thẳm trong tim mình các em quyết chiến đấu vì tất cả những người thân yêu quanh các em. Vì chỉ huy của em, vì các đồng đội, vì mẹ, vì cha của bạn, … Trong các em nhiều em chưa biết chữ, nhưng mỗi em đều có khả năng riêng đặc biệt của mình. Ví dụ em Mừng có khả năng ghi nhớ đầy đủ các con đường và vị trí của mọi nơi trong thành phố Huế, vì em đã từng trèo lên hết tất cả các ngọn cây but but cao hơn cả ngôi nhà ba tầng vào giữa đêm để tìm thuốc cho mẹ. Câu chuyện của em được cậu bạn Quỳnh khâm phục và viết thành vở nhạc kịch. Sau này em còn có thể đọc bản đồ rất tài, tìm ra được những đường đi tắt khắp chiến khu. Hay ví dụ như Hiền là cậu bé có khả năng đọc tín hiệu rất giỏi vì vậy em ở tổ quan sát. Hoặc như Bồng cậu bé có cặp mắt nhìn người tinh tường,… và rất nhiều các em khác lần lượt xuất hiện trong truyện.

Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên tham gia kháng chiến, các em đã khiến mình phải ôm ngực thảng thốt vì sự hi sinh anh dũng và kiên gan của Vịnh. Trong những phần trước, tác giả đã lỡ làm mình yêu quý em, và mình cũng chưa hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự hi sinh của nhân vật đầu tiên trong nhóm trinh sát 32 em. Sự hi sinh của em khiến mình nhận ra chiến tranh ác nghiệt và cái chết đến đột ngột  hơn là mình nghĩ. Để rồi từ đó mình hồi hộp, ai trong số các em sẽ là người hi sinh tiếp theo ? Mình yêu quý hầu hết các em và dù là bất kì ai trong số đó hi sinh cũng khiến tim mình thắt lại. Nói rằng yêu quý hầu hết các em, bởi vì trong số đó một cậu bé tên Kim đã phản bội, trở thành Việt gian và quay lại chỉ điểm để bọn giặc giết chỉ huy và bỏ tù người đồng đội vô cùng xuất sắc, can đảm và mưu trí tên Lượm của mình. Và tội của hắn còn nhiều hơn thế, tội ác khiến ai cũng thấy phẫn uất. Nhưng hãy để mọi người đọc và cảm nhận nó.

Câu chuyện khiến mình xót xa với những gì các em đã trải qua, sự thiếu thốn, hiểm nguy tưởng như không ai vượt qua nổi. Các em chạy liên lạc khắp chiến trường bằng đôi chân trần rướm máu, với manh áo rách tả tơi như mảnh lá chuối bị ai đó thọc lia lịa móng tay vào rồi kéo toạc. Bữa ăn của các em là một nắm cơm mà còn không đứng yên để ăn được, đôi khi vừa chạy vừa ăn, đôi khi gặp một bạn lien lạc khác bị đói các em cũng nhường hết phần của mình. Và các em, giữa làn mưa đạn, như những chú sóc con miệng ngậm sợi chỉ đỏ nối liền lien lạc cho cả chiến trường. Ở chiến trường thì thế, còn những em bị bắt vào tù lại phải chịu khổ theo cách khác. Các em bị tra tấn, đánh đập, sống trong những căn buồng dòi bọ nhung nhúc và phải nằm lên cả cứt. Moon sẽ không nói quá nhiều về những gì các em – ở đây là nhân vật Lượm – phải trải qua bởi vì bài viết này sẽ không đủ, và chỉ có thể đọc để cảm nhận được tất cả những nỗi gian khổ ấy.

Rồi những trận sốt rét, và ghẻ lở khiến các em gầy đét, khắp người ghẻ làm tổ, mưng mủ, vỡ ra bê bết mủ và máu. Nhưng dù cho vậy các em vẫn chân trần vượt khắp chiến khu để làm nhiệm vụ. Hãy thử tưởng tượng hình ảnh của em, vượt qua 4 ngọn đồi, 2 dòng suối chỉ để chạy từ Xê ca này qua Xê ca khác trong khi có đến 7 Xê ca. Thư em cầm khi đến nơi dính loang lổ mủ và máu của em. Chỉ duy nhất thư tình của một anh chiến sĩ gửi cho chị bào chế thuốc là được em cẩn thận bọc lại trong lá để máu mình khỏi dính vào thư mỗi khi đưa.

Nhưng tình đồng đội của các em thì khiến mình thấy ấm áp suốt từ đầu đến cuối câu truyện. Các em có thể làm mọi thứ, hi sinh cả bản than vì nhiệm vụ và vì đồng đội mình. Chia sẻ với nhau từ hạt muối, nắm cơm, từ cái khăn mà cả năm em không dám mang ra dùng, nhưng vì bạn em đưa phắt cho bạn mà không cần suy nghĩ. Em có thể mò mẫn giữa đêm trong lòng địch để tìm bạn, có thể vượt núi, vượt đèo để thăm bạn,…

Nhưng điều đặc biệt nhất của “Tuổi thơ dữ dội” đó là có thể khiến mình vừa khóc vừa cười. Giữa tất cả những hiểm nguy, gian khổ đó các em là những chiến sĩ nhưng cũng vẫn còn là những đứa trẻ. Các em chọc ghẹo nhau, và cách cư xử vẫn là những đứa trẻ nên không hiếm những chuyện cười đến bể bụng. Như cậu bé Mừng khi xin vào Vệ Quốc Đoàn vẫn không biết cái đám 30 đứa trẻ kia làm gì. Được anh đội trưởng hỏi, cậu quay sang cầu cứu các bạn. Thấy thương hại các bạn nhắc: “Làm trinh sát … Làm trinh sát” thì cậu trả lời: Dạ, làm khinh sát. Khiến cả đội càu nhàu: “Nhắc một đàng quàng một nẻo, làm khinh sát là làm cái khô chi.” Rồi khi đội trưởng hỏi em biết làm gì ? Mừng trả lời: “Em biết bồng em” khiến Tư dát cười to: “Hắn bồng em giỏi rứa, nay mai ra trận hễ bắt được thằng tù binh mô là giao ngay cho hắn bồng về nộp cấp chỉ huy.” Mừng tưởng thật lo lắng nói với đội trưởng: “Nhưng thằng Tây to rứa em sợ không bồng nổi.” “To cũng phải bồng, To cũng phải bồng ! ai biểu cậu khai là biết bồng em chi !” – Cả đội cười ngất, nhao nhao hét to trêu Mừng. Chỉ mới trong 23 trang đầu của 742 trang đã khiến mình cười. Và sau đó còn rất rất nhiều chuyện khác. Cười vì sự ngây thơ của các em, cười vì hả dạ với chiến công của các em, cười vì các em chơi khăm được lính Tây, …

Rất nhiều người trong các em đã hi sinh, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả đều đau thương và anh dũng. Có em hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, có em hi sinh để rửa vết nhục mà bọn Việt Gian gán cho em, có em hi sinh vì sự phẫn uất đến cùng cực khi cha em trở thành tay sai cho giặc,… Mỗi em đều biến thành một vì sao lấp lánh trong tâm hồn người đọc, bé nhỏ nhưng kiên gan và chất chứa ánh sang dịu dàng. Cũng có những em chưa biết được kết cục như là cậu bé Vệ, bị bắt và mình vẫn hi vọng em sẽ trốn thoát được. Có những em qua nhiều gian khổ sẽ vượt qua và trở về tiếp tục hoạt động cách mạng. Hơn nữa, ngoài các em trong Vệ Quốc Đoàn, còn rất nhiều em nhỏ khác trở thành lien lạc viên của xã. Các em ở khắp mọi nơi, mang đến niềm tin và hi vọng vào chiến thắng.

Các em đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng oanh liệt và đầy màu sắc. Để rồi dù thời gian đã qua rất lâu, hình ảnh các em vẫn chạm đến tận cùng trái tim và tâm hồn của biết bao thế hệ. Các em hãy yên nghỉ. Và “Tuổi thơ dữ dội” sẽ giữ tên em sống mãi.

Advertisements

One Comment Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s