Hẹn hò nhóc con – Phần 2: Thảm họa thật sự

Ngay khi bọn nhóc ném mớ vỏ bánh kẹo xuống, tôi biến ra khỏi cửa sổ. Đứng đó để nhóc con réo ra chửi sao ? Sau đó cả đám học trò còn túm tụm ở cửa cũng hét lên chạy ào ra khỏi đấy. Nhóc con ra khoảng sân thượng rồi hả ? Tiếng rinh rích cười của đám học trò khiến tôi nổi cáu. Nhóc con có nói gì không ? Tôi đi vòng sang phía bên kia bàn, nghiêm mặt rồi lắc đầu ra vẻ chán nản, sau đó cho đám nhóc về. Tôi không muốn la mắng hay nói gì, sợ nhóc con nghe thấy.

Còn đám học trò nhỏ thấy tôi không nói gì bắt đầu chột dạ. Tụi nhóc lấm lét nhìn nhau, sau đó thu gom sách vở và lặng lẽ đi xuống, không vừa chạy vừa la hét như mọi hôm. Tôi tắt điện, thu hết can đảm ghé mắt nhòm sang nhà bên. Mấy cái vỏ biến mất, nhóc con cũng biến mất, chỉ còn cái laptop đang mở trên bàn. Tôi chưa nghe nhóc con nói gì hết, hay là nhóc con bị câm ? Có lẽ nhóc con tức lắm.

Tôi quay về phòng mình ở tầng dưới. Một lúc sau thấy sốt ruột lại chạy lên thì phòng bên đã tắt điện. Thế là tiêu hết kế hoạch làm quen và trở thành thần tượng của tôi.

Sáng thứ 7 được nghỉ. Tôi dậy trễ hơn bình thường, cũng vì tối hôm qua nằm suy nghĩ kế sách đối phó với nhóc con khiến tôi ngủ trễ. Tôi phóng bên tầng trên để xem chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù biết có thể là không có gì hết nhưng tôi vẫn lo lắng về hậu quả mà đám nhóc học trò đã để lại cho thầy giáo tận tụy của chúng. Có lẽ còn chưa tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, tôi điềm nhiên đứng ngay trước khung cửa sổ và ngó sang nhà bên cạnh. Tóc gáy tôi dựng ngược lên và tôi bị tỉnh như sáo khi thấy sau khung cửa sổ được mở rộng, nhóc con đang ngồi nhòm lên cửa sổ nhà tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nhóc con rõ đến thế. Khuôn mặt nhỏ, tròn và đôi mắt kính cận choáng gần hết gương mặt. Nhóc con xõa tóc, không dài và cũng không cụt cũn cỡn, không duỗi, không uốn và cũng không ánh lên màu nhuộm. Cũng may nhóc không xấu như có lần tôi đã tưởng tượng. Nhóc xinh xinh, tất nhiên tôi không dựng cả tóc gáy vì nhóc quá đẹp mà vì nhóc nhìn tôi rồi đứng dậy bước ra ngoài, đứng đối diện với tôi.

  • Xin lỗi, anh cho tôi xài ké wifi của nhà anh mấy bữa được không ? Modem của nhà tôi bị trục trặc mang đi sửa rồi.

Tôi đứng như trời trồng, kết quả này nằm ngoài dự đoán của bộ óc siêu phàm mà tôi có. Không phải đám vỏ kẹo, mà đây, chính chuyện này mới là thảm họa thực sự. Tôi bối rối đứng nhìn cô bé, không ngoan ngoãn vòng tay hay vặn vẹo hai bàn tay lại khi có cảm giác ngại ngùng mà điềm nhiêm đút nhẹ hai ngón tay cái vào túi quần, ngước lên chờ đợi.

  • Sao biết tôi có wifi?

Tôi không biết phải xưng hô với nhóc con thế nào, nếu gọi là nhóc con chắc chắn là bị thêm một điểm trừ to tướng – Lúc đó tôi không biết rằng cái đầu bù xù như đầu bố Jindo trong truyện tranh đang là một điểm trừ hoành tráng trong mắt nhóc con.

  • Tôi search và thấy một tín hiệu good, nhà bên trái đang xây nên tôi nghĩ chắc chắn tín hiệu phải là từ nhà anh thôi.
  • Phân tích khá đấy. Nhưng cho password lỡ xài hoài tui trả tiền chết sao?

Tôi lấy lại vị thế của mình, dù sao tôi cũng đang đứng cao hơn nhóc con 2m.

  • Anh đóng tiền theo gói đã đăng ký, tôi có xài thì mỗi tháng cũng vẫn đóng từng đó tiền thôi, chỉ có lâu lâu tôi xài chung thì mạng chậm hơn xíu. Nhưng chắc cũng bù đắp được cho việc nửa đêm vứt rác sang nhà tôi chứ ?

Nhóc nhìn thằng vào tôi, còn tôi nhìn đôi dép nhóc mang. Tôi không nhớ được nó màu gì, hình dáng ra sao, tôi chỉ nhìn vì lúc đó tôi không có câu trả lời cho câu hỏi hóc búa của nhóc. Nhưng hơn hết, tôi thấy mình ngu ngốc khi thốt ra câu vừa rồi, nghe như thể tôi là một thằng ngốc mà lại còn tham tiền, để rồi nhóc tung lại cho một đòn quá nặng. Có những khi con người ta để miệng nói trước khi não kịp ngăn cản. Nhưng tôi nhớ lại, không phải là tôi đang nói chuyện với nhóc con đấy sao ? Tốt nhất là nên hòa nhã.

  • Okie, đợi chút xíu.

Tôi quay lại bàn viết mật khẩu vào một tờ giấy, hình ảnh tôi phản chiếu từ miếng kính trên mặt bàn khiến tôi một lần nữa thảng thốt. Bộ mặt đẹp trai của tôi như vừa mới bị nhúng vào thùng nước rồi vớt ra, nhìn thộn như mặt con khỉ mới bị rớt đồ ăn, còn tóc thì chĩa ra tứ phía có chỗ cả đám cùng chĩa về một phía. Nói túm lại là mất hình tượng một cách trầm trọng. Trong lúc đang khủng hoảng hình ảnh bản thân, theo phản xạ tôi đưa hai bàn tay lên cào lại mái tóc của mình, phương pháp này luôn hiệu quả trong những lúc ở nhà, nhưng hoàn toàn không nên dùng khi chuẩn bị đi ra ngoài đường, vì ở nhà chỉ có ba mẹ và chị giúp việc nhìn tôi. Giờ có thêm nhóc con nữa là bốn. Tôi ló mắt ra cửa sổ, nhóc con vẫn đứng đó nhẫn nại, nhưng không nhìn lên cửa sổ nữa mà nhìn vào mũi bàn chân đang đưa lên phía trước.

  • Nè, cất kỹ đó.

Nhóc ngước lên nhìn, tôi gấp tờ giấy A4 nhỏ lại hết mức có thể rồi thả xuống để nhóc chụp. Mặc dù bốn mắt nhưng có lẽ nhóc đã được huấn luyện khá nhuần nhuyễn chiêu chụp đồ. Sau khi tờ giấy yên vị trong túi quần, nhóc lại ngóc đầu lên nói:

  • Cảm ơn anh !

Rồi nhóc mỉm cười. Tôi choáng váng, nhóc cười cũng bình thường, nhưng lúc này tôi mới nhận ra giọng nói nhóc dễ thương cực. Giọng nói khiến tôi phải rộng lòng trả lời:

  • Không có gì.

Nhưng cũng gần như ngay lập tức tôi nhớ lại hình ảnh cá nhân hiện tại của mình nên nói thêm một câu cuối mà tôi đã ấp ủ từ tối hôm qua.

  • Tôi xin lỗi vì đống rác tối hôm qua.

Sau đó vù chạy xuống nhà. Tôi gặp ngay mẹ ở chân cầu thang, mẹ lại tiếp tục câu hỏi muôn thuở:

  • Làm gì xuống cầu thang mà chạy ầm ầm vậy hả ? Muốn té bể đầu lắm đấy.

Tôi cười trừ:

  • Sáng nay ăn gì vậy mẹ ? Con đói quá rồi nè.

Ồ, mà tôi chưa đánh răng, vậy là lại vòng lên chạy hết ba lầu chui vào phòng tắm rồi lại chạy xuống. Một buổi sáng tập thể dục hoành tráng.

Hai giờ chiều Hải đến, cậu bạn chui tọt vào phòng nhảy lên giường tôi rồi chụp lấy tay cầm cái máy Wii yêu quý của tôi bấm bấm. Điều đó có nghĩa trận chiến game của chúng tôi bắt đầu. Cả hai thay nhau điều khiến tay cầm máy Wii. Tôi luôn thắng Hải trong trò bắn cung và bowling, ngược lại Hải thắng tôi ở trò đấu kiếm và đua xe đạp địa hình.

Trong lúc đang hăng hái, không hiểu sao cậu bạn tôi lại vẫn nhớ ra được chuyện nhóc con bí ẩn. Khi tôi kể nhóc con hay ở trên phòng sân thượng (tôi gọi như vậy vì nó mở cửa thông với sân thượng) cậu bạn tôi lại phóng một mạch lên lầu trên. Cái đồ hám gái, nhóc con hơi xinh thôi chứ chẳng có gì, chỉ mình tôi biết là nhóc con có giọng nói hay hay. Tôi mặc kệ cậu bạn chạy lên đó vì tôi dám cá là nhóc con không thể mở miệng nói chuyện với cậu bạn tôi. Một lúc sau Hải lại chạy ào xuống tông cửa cái ầm xông vào phòng mắt trợn lên ngực ưỡn ra như chuẩn bị thông báo một tin khủng khiếp:

  • Con nhỏ dám đấu mắt với tao.

Nhóc con đấu mắt với hắn ? Có con gái kiểu gì mà lại đấu mắt với một đứa con trai chưa bao giờ gặp chứ.

  • Ai thắng ?
  • Một lúc nhỏ nói: “Khùng” rồi bỏ đi.

Tôi bật cười khoái chí:

  • Không dưng mày xông lên nhìn nhỏ trừng trừng, nhỏ nói mày khùng cũng đúng. Tao cũng thấy mày khùng nói gì người khác.

Hải sừng sộ:

  • Con nhỏ đúng là bất thường. Con gái người ta nếu bị nhìn thì phải bẽn lẽn quay đi chứ ai nhìn trừng lại như thế.
  • Quay đi để mày được nước chọc ghẹo tiếp hả ?

Tôi không nhận ra tôi đang bảo vệ nhóc con mặc dù tôi cũng chưa bao giờ thấy đứa con gái nào như vậy. Người yêu trước kia của tôi thậm chí đến một con sâu cũng không dám đụng nói gì đến chuyện đấu mắt với con trai. Chính Hải đã bảo rằng nàng- thì- quá- khứ của tôi điệu đến chảy nước. Điều gì cũng khiến nàng sợ, và bất gì lúc nào thấy không hài lòng đều có thể rơi nước mắt. Nhưng tôi thích con gái hiền dịu như vậy. Cho đến khi nàng khóc lóc đòi chia tay vì tôi không thể gặp nàng trong một tuần vì công việc, nàng cho rằng tôi yêu công việc hơn nàng. Nhưng dù sao tôi nhất định người yêu tôi phải là một cô nàng hiền dịu, đoan trang.

  • Con nhỏ quái quái đấy cua mới khó đó. Tao thấy mày cưa nhỏ không nổi đâu.
  • Ai nói là không nổi. Tao làm được mày chịu gì ?
  • Một cái Iphone sắp ra lò.
  • Đồng ý. Bao lâu ?
  • Một tuần
  • Tao cho mày hẳn một tháng

Giọng điệu Hải đầy vẻ đắc thắng, còn tôi vừa nói gì vậy nhỉ ? Tôi sẽ cưa một con nhỏ quái quái ư ? Đành rằng nhóc con xinh xinh, nhưng tôi thích một cô gái hiền dịu chứ không phải một con nhỏ dám nói chuyện với tôi trước, dám thách thức tôi và đấu mắt với thằng bạn thân của tôi. Nhưng sĩ diện lại là chuyện khác, có thể tôi sẽ thương lượng được với nhóc con.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s