Hẹn hò nhóc con – Phần 1: Thay đổi

Tôi đặt chìa khóa chiếc SH của mình lên bàn và vui vẻ nói với cha:

  • Cha ạ, từ nay con đi làm chỗ mới, cha mua cho con cái xe giống xe của anh Hoài đi cha.
  • Thằng này khùng à ? Xe ngon không đi lại muốn đi cái xe cà tàng. – Mẹ tôi đi qua nghe được không kìm nổi đã lên tiếng.
  • Lý do ?
  • Con muốn mọi người nhìn con bình thường như những người khác.
  • Được, tưởng là mua máy bay mới khó.

Phi vụ xin xỏ này là phi vụ dễ dàng nhất của tôi từ trước đến giờ. Cha không hỏi nhiều nhưng mẹ tôi thì không vượt qua cú sốc này nhanh đến vậy. Tối hôm đó bà bê lên 1 li sữa gõ cửa phòng rồi đợi tôi chui cái đầu tổ quạ ra thì hỏi liền:

  • Hôm nay có chuyện gì vậy con ? Ai nói gì với con hả ?
  • Không có đâu mẹ, ở trường con dạy ai cũng đi xe như thế, cả thầy hiệu trưởng cũng vậy. Con làm nổi quá biết đâu lại bị ghét.

Mẹ xem chừng hài lòng với câu trả lời dễ thương và suy nghĩ thấu đáo ấy nên dúi li sữa vào tay tôi:

  • Uống cho nhanh, đánh răng, ngủ sớm đi con.

Tôi giả bộ nhăn mặt uống hết li sữa. Cảm giác như mình vẫn là thằng nhóc 5 tuổi của mẹ, trong khi thực chất tôi đã 25 tuổi đầu.

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên là thầy giáo ở trường mới của tôi bắt đầu với một công việc hết sức khó khăn – Đứng trước gương và hết lôi áo sơ mi ra rồi lại nhét vào quần, sau đó lại lôi ra rồi nhét lại. Không phải vì tôi không có khiếu ăn mặc, mà vì tôi đang rối cả lên không biết kiểu đồ nào sẽ phù hợp cho sự kiện trọng đại này. Phải thật đơn giản chứ không phải là những bộ đồ hiệu đậm chất Rock hay lãng tử,… mà tôi đang chất đầy trong tủ đồ. Cuối cùng tôi quyết định là nên đóng thùng vì sẽ nghiêm túc hơn mặc dù để kiểu nào thì nhìn mặt tôi cũng rất ổn – có nghĩa là đẹp trai.

Tôi ngó qua ngó lại sân để xe phía trước nhà. Bên cạnh chiếc Mercedes của cha, không thấy cái xe của tôi đâu – ý tôi là cái xe giống của anh Hoài – mà là một chiếc AirBlade. Cha tôi mở cửa chiếc xe bóng lộn của mình ló đầu ra nói:

  • Đi thử xem.
  • Nhưng không phải loại này cha à ! Một chiếc xe như là Taurus hay Jupiter gì đó cơ.
  • Đang đi xe tay ga chuyển qua xe số làm sao đi ?

Cha gằm mặt trả lời rồi chui đầu vào trong, đóng mạnh cửa xe mặc cho cái mặt của tôi thộn ra.

Đọc đến đây, mong bạn đừng tức tôi chảnh hay nói tôi khùng. Thật ra tôi thực sự muốn một chiếc xe số. Lý do thì hôm qua tôi đã mém chút nữa nói cho mẹ biết, nhưng tôi nghĩ ở tuổi mẹ khó mà hiểu được. Tôi hi vọng bạn sẽ hiểu rằng tôi vừa mới vào làm một giáo viên tiếng anh ở một trường cấp 3 trong thành phố. Mà giáo viên thì hầu như ai cũng sống cực khổ. Vì thế lại thành một phong trào, ai là người có cuộc sống khổ nhất thì lại được khâm phục nhất. Nó cũng giống như thời sinh viên có phong trào ai thức khuya nhiều nhất sẽ cảm thấy tự hào là mình giỏi nhất vậy. Tôi có kế hoạch của mình – kế hoạch sống khổ hạnh để được mọi người trầm trồ vì tôi nghe mấy em giáo viên trong trường thì thầm:

  • Người bình thường biết vươn lên đã giỏi, người vốn giàu có lại biết vươn lên thì càng giỏi hơn.

Tôi nhất định sẽ là người vượt khó giỏi nhất.

Đầu tiên, tôi nói chuyện với Thành – cậu đồng nghiệp từng đi làm cùng tôi ở công ty cũ, sau đó cùng xin sang trường này với tôi.

Tao vừa nhận được việc ở đây thì mẹ tao đã nhẹ nhàng nói – “Từ nay con thử sống tự lập từ nhà mình thử đi. Hằng tháng dùng tiền lương của con để chi tiêu cho bản thân và đóng tiền cơm”. Tao nhảy dựng lên thì mẹ lôi ra đủ anh em chú bác có tinh thần tự lập, vừa đi làm vừa đi học lại còn nuôi được em út. Tao tức khí quá ừ luôn. Thế là giờ há miệng mắc quai.

Thằng bạn có vẻ không tin lắm. Thôi, đó là bước thứ hai của kế hoạch – bước đầu là đổi xe. Tiếp theo bước thứ ba tôi về nhà dụ được một vài đứa trẻ trong xóm qua dạy học. Mấy bác hàng xóm nghe thế thì mừng lắm. Mục đích của tôi là phải tạo ra chứng cớ để bạn bè tin rằng tôi thật sự đang tự lập.

Mẹ cho tôi hẳn một tầng trên cùng để dạy đám nhóc. Và khi đồng nghiệp gọi đến, tôi cố tình gọi một đứa học trò đọc các đoạn hội thoại thật to rồi lấy cớ thoái thác đang dạy học nên không dạo phố, cafe được. Đỉnh điểm là một hôm chị Thảo dạy tin học đến nhà tôi đúng lúc tôi đang hăng say giảng bài cho đám học trò hàng xóm của mình. Nhìn mắt chị ấy, tôi biết mình đang là một ngôi sao chói lọi và đáng mơ ước hơn cả sao băng. Tôi lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc khi đã biến thành một thần tượng. Những ngày sau đó, ánh mắt ngưỡng mộ ném vào tôi tới tấp mỗi lúc tôi đến trường. Mọi người cười với tôi và nhiệt tình chỉ cho tôi khi tôi cần hỏi điều gì đó.

Bạn đang phân vân hỏi mục đích của tôi là gì ? Không là gì cả. Tôi biết một anh chàng đẹp trai thì dễ dàng khiến một vài cô gái đổ gục. Còn một anh chàng đẹp trai mà lại tài giỏi sẽ khiến cho rất nhiều cô gái đổ gục và ngưỡng mộ – tôi thích sự ngưỡng mộ từ những người đẹp và thông minh. Cũng không để làm gì hết vì tôi không phải là kẻ trăng hoa nhưng tôi cứ thích được ngưỡng mộ, đơn giản vậy thôi.

Nhưng bạn nhớ đầu đề quyển truyện chứ ? Tôi không phải là nhân vật chính, mặc dù tôi nói về mình hơi nhiều rồi. Nhân vật chính của tôi là một người kỳ quặc, là một nhóc con chính hiệu không biết ở đâu thình lình xuất hiện trong căn nhà ngay cạnh nhà tôi vào một tối tháng 10 mưa rả rích. Căn nhà đó được xây cách đây vài năm, và ít khi có người ở. Chủ nhà là một người giàu có ở tỉnh lẻ, mua nhà thành phố để lâu lâu lên đây khỏi phải đi ở khách sạn – Đấy là họ nói thế. Nhưng quả thật họ không cho thuê. Cho đến hôm nay.

Khi tôi đang dạy đám nhóc buổi tối, bóng đèn phòng trên cùng thông ra sân thượng của căn nhà bên cạnh bật sáng. Nó khiến tôi chú ý, mặc dù căn phòng đó thấp hơn cái cửa sổ phòng dạy học của tôi đến 2m, vì đó là lần đầu tiên bóng điện được bật lên buổi tối. Thông thường khi gia đình nhà bên cạnh có người lên thành phố, họ chỉ lên sân thượng vào ban ngày còn buổi tối rút đi đâu đó ở trong nhà. Tôi cầm quyển sách đứng nép vào một bên cửa nhìn xuống dưới, qua cái cửa sổ cách cửa sổ phòng tôi 2m là bóng một nhóc con đang ôm cái laptop đặt xuống bàn. Cái bàn hình như cũng mới xuất hiện hôm nay, có thể trong lúc tôi đang ở trường. Nhóc con – tôi không nhìn rõ lắm vì qua một lớp kính của cái cửa sổ bên đó – nhưng tôi nghĩ là vẫn còn trẻ con, điềm nhiên ngồi gõ gõ suốt buổi tối.

Hằng ngày, nhóc con vẫn lên đó ngồi gõ gõ. Đột nhiên tôi lại hi vọng, đó là một nhóc con xinh xắn, dịu dàng. Rồi hằng ngày nhóc con không biết rằng có một anh chàng đẹp trai đang nhìn ngắm mình, chàng trai ấy sẽ làm quen với nhóc con và bắt đầu một tình yêu đẹp như cổ tích. Tôi tò mò về nhóc con và thầm bực bội vì cái cửa sổ phòng bên đó che khuất nhóc. Chỉ một lần duy nhất một cánh cửa mở ra thì nhóc con lại đang cúi đầu tô tô vẽ vẽ cái gì đó khá chăm chú. Tóc túm hết lại phía sau nên tôi không biết nhóc tóc dài hay ngắn. Dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết nhóc chỉ là một nhóc con.

Có lúc tôi lại nghĩ có khi nhóc rất xấu xí nên không bao giờ mở cửa ra, hay nhóc bị câm hoặc tự kỉ cho nên sống lặng lẽ không hề nói chuyện, vì dù sao tôi cũng đã thấy mặt nhóc đâu. Ý nghĩ đó khiến tôi bớt tò mò về nhóc hơn, nhưng một lúc sau tôi lại nghĩ rằng có thể nhóc xinh và hiền. Thì rõ ràng đã mấy ngày trôi qua nhóc chỉ ngồi yên lặng gõ gõ.

Có khi là cả tháng đã trôi qua từ ngày thấy nhóc trên sân thượng, tôi bắt đầu nghĩ cách để nói chuyện và làm quen với nhỏ.

1/ Có thể vào buổi sáng tôi giả vờ dắt xe đứng chờ nhóc ở ngoài cửa, khi nhóc đi ra tôi sẽ làm bộ vội vã vì sắp trễ và hỏi nhóc giờ. Cách này tuy cổ điển nhưng khá dễ, chỉ có điều rủi ro quá cao khi tôi không biết mấy giờ nhóc ra khỏi nhà. Mà hàng xóm xung quanh thấy tôi đứng đực mặt ra trước cửa cũng chẳng hay ho gì.

2/ Hoặc buổi tối khi nhóc lên phòng sân thượng, tôi sẽ gọi nhóc mượn ít màu, tôi đã thấy nhóc lúi húi vẽ. Cách này hơi vô duyên một chút vì nhóc có biết tôi là ai đâu mà cho mượn, hơn nữa cái ý định làm quen nó lộ ra quá rõ. Nhất là còn đám học trò của tôi đang ngồi đấy, tôi lấy đâu ra can đảm để gọi một cô gái ở dưới cho đám học trò nhòm ngó và chọc um lên (chọc cả tôi và cô gái) – tôi phải công nhận một điều con nít bây giờ rất thông minh, vì vậy tránh để đám học trò biết thì tốt hơn.

3/ Sang nhà hàng xóm hỏi cái gì đó – Nhất định là không được. Tôi không có gan để đi qua đó và bấm chuông.

4/ Hỏi thằng bạn chí cốt xem xử lý chuyện này thế nào – Đây có lẽ là cách tốt nhất.

Tôi cầm cái Iphone của mình gọi cho Hải – thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa. Phải ghi chú thêm rằng Iphone là thứ duy nhất tôi không đổi khi đến trường.

  • Này, cuối tuần sang tao! Cạnh nhà tao đột ngột xuất hiện một con nhỏ kì quặc và bí hiểm lắm.
  • Xinh không ? – Thằng bạn tôi là thế, điều đầu tiên hỏi về con gái luôn là “xinh không ?” mặc dù bạn gái hiện tại của hắn chẳng có gì nổi trội. Nhưng tôi không bàn cãi vấn đề này bao giờ, người hắn yêu tất nhiên sẽ là người đẹp nhất (của hắn).
  • Tao chưa thấy mặt. Nhưng thật sự bí ẩn.
  • Mày tính cua à ?
  • Đã biết gì đâu mà cua, cứ sang đi rồi biết.

Tôi vội cup máy trước khi một loạt câu hỏi khác kịp bay qua hai quận của thành phố để đến tai tôi. Tạo sự tò mò vẫn tốt hơn.

Điều tôi không ngờ đến là sự tò mò của tôi cũng kích thích trí tò mò của đám nhóc học trò. Và chính đám nhóc này đã bày ra một thảm kịch khủng khiếp giáng lên đầu tôi. Đó là một cách nói bóng gió – mặc dù không ai biết đám vỏ bánh kẹo mà bọn nhóc hôm đó ngẫu hứng quăng qua cửa sổ rồi yên vị dưới sân thượng của nhà bên cạnh là do ai làm ra. Ắt hẳn nhóc con không nên nghĩ một người đàn ông đàng hoàng 25 tuổi là tôi có thể làm chuyện đó. Chính xác là do đám học trò mới 10 đến 12 tuổi của tôi. Nhưng tôi làm sao dẹp được đống vỏ này ở sân thượng nhà nhóc trước khi nhóc phát hiện ? Hay là phân trần với nhóc con ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s